Câu nói của Lý Nhã Quân làm cho Phó Thế Hào kinh ngạc đến đứng bật dậy nhìn bà, nhưng Lý Nhã Quân vẫn bình thản nhìn ra bên ngoài cửa sổ giống như một chuyện hết sức bình thường.
"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Sao con lại không phải là con của ba? Mẹ đang đùa với con đúng không?"
"Mẹ không đùa, chuyện này sao có thể đùa được chứ! Năm đó vì muốn có được danh phận Phó phu nhân này mẹ đã tốn không ít công sức, kể cả việc bắt ông ta đổ vỏ cho người khác."
"Không, sao có thể như thế được! Sao con lại không phải là con của ba chứ? Mẹ, vậy ba con là ai? Ba con là ai?"
"Con không cần biết ba con là ai, con chỉ cần nhớ một điều muốn vươn lên vị trí cao nhất thì không thể từ thủ đoạn"
****************
Sau một đêm trằn trọc khó ngủ bởi lời tỏ tình và cả nụ hôn ngọt ngào, Bảo Ngọc lại ra khỏi nhà đến trường với sắc mặt có chút mệt mỏi. Vừa bước khỏi cửa lại thấy Từ Minh đứng đợi mình ở cửa với nụ cười mê hoặc trên mô khiến cô càng lúc càng bị anh thu hút, người đàn ông này thật sự muốn theo đuổi mình thật sao?
"Sao lại thừ người ra vậy? Lên xe đi anh đưa em đến trường."
"Đại thiếu gia, anh..."
"Đừng gọi đại thiếu gia nữa nghe xa cách lắm, gọi Từ Minh là được rồi."
Gọi tên sao?
"Thiếu gia, như thế dường như không thích hợp lắm đâu a."
"Đúng là có chút không thích hợp nhỉ! Vậy gọi anh yêu thì thế nào, có phải rất thích hợp không?"
Từ Minh vừa nói của tiến lại gần cô với nụ cười trêu chọc trên môi, bất giác
hai má Bảo Ngọc ửng đỏ vì hai tiếng anh yêu mà anh vừa thốt ra. Có chút lúng túng lẫn ngượng ngùng cô vội quay đi bước vội lên xe nói.
"Tôi sắp trễ học rồi."
Từ Minh nhìn cô như thế chỉ biết công môi cười thích thú, vì mỗi lần cô ấy ngượng như thế anh lại cảm thấy cô mới đáng yêu làm sao. Tâm trạng cực kỳ tốt anh bước vào xe lái xe đi, một mình màn này được Phó lão gia chứng kín từ đầu đến cuối, đôi hàng lông mày ông nhíu lại với ánh mắt nghi ngờ. Từ Minh thật sự thích con bé đó rồi sao? Đã lâu như vậy rồi đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy con trai mình lại cười tươi như thế, nhưng cô gái này...
Cả một đoạn đường ngượng ngùng đến nhìn thẳng mặt anh cô cũng không dám, không khí trở nên ngượng ngùng đến ngột ngạt. Bảo Ngọc chỉ biết im lặng nhìn ra bên ngoài để nội tâm không loạn lên vì anh. Nhưng Từ Minh lại không muốn cô ngừng nhìn về phía mình, anh lên tiếng.
"Bên ngoài có gì thú vị sao?"
"Có.. đương nhiên có, cảnh... cảnh đẹp"
"Có đẹp bằng người đang ngồi cạnh em không?"
Ánh mắt Bảo Ngọc lại hướng về phía Từ Minh, đúng là rất đẹp. Sắc đẹp này đúng là làm người khác bấn loạn. Nhận thấy suy nghĩ trong đầu lại không đứng đắn cô vội quay đi nói.
"Đại thiếu gia anh tự luyến quá rồi."
"Anh có sao? Nhưng anh thấy em lại không dám đối diện với người em cho là tự luyến đấy!"
Biết không thể nào đấu khẩu lại anh về vấn đề này, Bảo Ngọc vội nói sang chuyện khác.
"Anh nói anh đã tự làm ra tiền sao? Vậy anh đã làm gì rồi?"
"Sao đột nhiên em lại quan tâm đến chuyện này?"
"Không có gì, chỉ là tôi thắc mắc gia đình đã có sẵn một cơ ngơi như thế, vì sao anh cứ thích long bong bên ngoài mà không trở về giúp ba mình quản lý thôi."
Sắc mặt Từ Minh chợt trở nên không vui, sự im lặng của anh làm Bảo Ngọc có chút phập phồng lo lắng.
"Tôi... nói gì không đúng sao?"
"Không có."
"Vậy sao anh lại im lặng?"
"Em muốn tôi trở về Phó thị làm việc sao?"
"Tôi biết anh và Phó lão gia vẫn còn những khúc mắc chưa thể hóa giải trong mối quan hệ cha con, nhưng tôi nghĩ nếu như anh dành thêm thời gian bên cạnh ông ấy, biết đâu khúc mắc năm xưa sẽ được hóa giải thì sao?"
"Anh và ông ấy không có khúc mắc gì cả, chỉ có sự hận thù mà thôi."
"Tuy tôi không rõ chuyện năm xưa là như thế nào, nhưng theo tôi thấy Phó lão gia không phải là một người vong tình bạc nghĩa. Cánh đồng hoa Hướng Dương chính là một minh chứng, nếu như ông ấy không thương nhớ Phó phu nhân quá cố thì sẽ chẳng bận tâm đến những sở thích của bà mà giữ gìn chăm bón để chúng tồn tại đến bây giờ. Anh cũng nên...
"Chuyện này nói sau đi!"
"Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi, nếu anh không muốn nghe tôi sẽ không nói nữa. Nhưng tôi nghĩ nếu như anh đồng ý đến Phó thị làm việc, Phó lão gia sẽ rất vui đấy."
Xe dừng lại trước cổng trường, Bảo Ngọc liếc mắt nhìn anh rồi chầm chậm bước xuống xe, Từ Minh vẫn im lặng không nói gì cho đến khi cô rời khỏi. Điều cô ấy nói cũng là điều anh luôn suy nghĩ, vì sao từng ấy năm ông ấy vẫn luôn chăm sóc cánh đồng hoa Hướng Dương trước đây mẹ yêu thích cho đến bây giờ? Vì muốn làm màu cho mình xem, hay trong nội tâm ông ấy vẫn luôn nghĩ đến mẹ! Nếu thật sự ông ấy vẫn luôn yêu thương mẹ, vậy tại sao năm đó lại nở nhẫn tâm để nhân tình và con riêng của ông ta đến nhà để mẹ phát bệnh đến mất mạng chứ! Rốt cuộc đâu mới là câu trả lời cho mọi chuyện của năm đó đây!
Trong đầu đang rối bời với những suy nghĩ, chợt âm thanh gõ cửa xe làm Từ Minh giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn thấy một cô gái lạ trang điểm tỉ mỉ đứng cạnh bên cửa xe, anh chầm chậm hạ kính xuống một chút rồi dừng lại cất giọng lạnh lùng hỏi.
"Cô là ai? Có việc gì sao?"
"Em là bạn cùng lớp với Bảo Ngọc tên Liễu Yên Nhi, thiên kim của Liễu gia tập đoàn Liễu thị. Anh... là bạn trai của cô ấy sao? Sao em chưa từng gặp anh nhỉ?"
"Có vấn đề gì không?"
"Em có chút chuyện muốn nói với anh, em có thể vào xe anh ngồi một chút để trò chuyện với anh không?"
"Không được."
"Nhưng chuyện này có liên quan đến Bảo Ngọc ạ!"
"Ngoài Bảo Ngọc không ai có tư cách ngồi vào xe tôi."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]