Bảo Ngọc nhận được cuộc gọi của Từ Minh không hiểu anh lại muốn bày trò gì, mặc kệ anh cô thu dọn sổ sách rồi bước ra cổng trường, vừa đến nơi đã thấy anh đứng đợi ở đó từ lúc nào. Hình ảnh này dáng dấp này và cả gương mặt điển trai này của anh thật sự đã làm tim cô như lỗi nhịp mỗi lần nhìn thấy, càng lúc cô lại càng phát hiện anh đã thu hút cô đến mức chỉ cần nhìn thấy anh cô cứ như người mất hồn vậy. Con người này sao cứ thích mang nhan sắc ra trêu đùa người khác vậy chứ!
Không những chỉ mình cô bị thu hút, mà cả toàn thể nữ sinh ở đây dường như đều bị anh mê hoặc mất rồi. Không hiều sao khi nhìn thấy nhiều ánh mắt si mê nhìn anh như thế cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu, trong đầu lại có ý nghĩ muốn mang anh cất đi để khỏi ai nhìn thấy nhỉ!
Nhìn thấy Bảo Ngọc đang đứng thừ người nhìn mình, anh nhẹ công môi bước về phía cô. Tất cả những nữ sinh có mặt đều ùa lên sự tiếc nuối khi người anh bước đến không phải là mình.
"Nghĩ gì mà ngây ngốc ra thế? Tôi đẹp lắm sao?"
"Tự luyến."
"Lên xe đi, anh đưa em đi ăn."
"Nhưng tôi còn phải về nhà, dì tôi đang đợi."
"Ăn xong sẽ chở em về, vội gì chứ!"
Không đợi Bảo Ngọc đồng ý anh đã nắm lấy tay cô kéo cô lên xe. Nhìn bàn tay mình được anh nắm chặt trong lòng bàn tay, Bảo Ngọc lại cảm giác ấm áp đến lạ, bất giác khóe môi có chút cong lên.
Đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, Bảo Ngọc có chút không quen với những nơi quá xa hoa thể này. Đưa mắt nhìn xung quanh cô nhìn anh lên tiếng.
"Một bữa ăn thôi có cần đến một nơi quá sang trọng thể này không? Bữa ăn ở đây chắc không ít đâu nhỉ?"
"Em đừng quan tâm đến những con số làm gì, em chỉ cần cảm nhận thức ăn có ngon không thôi."
Nhân viên mang thực đơn ra đặt lên bàn, Bảo Ngọc nhìn những con số hiển thị ở từng món ăn mà tròn mắt đến kinh ngạc. Đắc thế sao?
Nhìn biểu cảm của cô, biết cô chắc chắn sẽ không chọn bất kỳ món ăn nào ở đây, Từ Minh liền vấy tay gọi nhân viên đến chỉ một vài món rồi bảo hắn mang ra. Nhân viên vừa đi khỏi cô liền nhìn anh bằng ánh mắt không hài lòng nói.
"Đại thiếu gia, món ăn ở đây quá đắc. Anh suốt ngày chỉ long bong chơi bời chẳng chịu làm việc, lại đến những nơi thế này hoang phí một bữa ăn. Anh không thấy như thế là không nên sao?"
"Tôi..."
Cô ngốc này, tôi mà suốt ngày long bong không làm ra tiền chỉ biết hưởng thụ sao? Một giờ làm việc của tôi bằng cô làm việc mấy tháng đấy, còn dám coi thường tôi.
"Em yên tâm mà dùng, tôi đủ khả năng chi trả. Và em nên nhớ là tiền do tôi tự kiếm được không phải xin xỏ bất cứ ai."
"Anh kiếm được! Anh suốt ngày long bong rượu chè thì làm gì ra tiền mà tiêu phung phí như vậy chứ?"
"Tôi có nhiệm vụ báo cáo với em sao? Vậy...em là gì của tôi?"
Nghe câu hỏi của Từ Minh, Bảo Ngọc cũng không biết nên trả lời anh thể nào. Đúng là cô có chút quá phận khi quản chuyện của chủ, nhưng tất cả chỉ là cô muốn tốt cho anh thôi mà, dù là tiền của bản thân kiếm được cũng không thể hoang phí như thể được chứ.
"Xin lỗi thiếu gia, tôi quá phận rồi."
"Tôi cho phép em quá phận."
Y gì đây? Cho phép mình quá phận là ý gì? Tên này sao lúc này cứ thích ăn nói khó hiểu vậy chứ! Không đợi cô thắc mắc quá lâu, anh với tay nắm lấy tay cô, Bảo Ngọc giật mình vội thu tay mình lại nhưng anh đã giữ chặt nói.
"Bảo Ngọc, anh muốn hỏi em là...em đã thích ai chưa?"
"Tôi...sao... sao anh lại hỏi chuyện này?"
"Em cứ trả lời anh đã."
"Chưa... chưa có."
"Vậy em... tiêu chuẩn em chọn bạn trai là thế nào?"
"Tôi... việc này tôi... chưa nghĩ đến."
"Nếu chưa từng nghĩ đến vậy tức là không có tiêu chuẩn nào quá cao nhỉ? Vậy em có thể cân nhắc đến anh không?"
Chuyện... chuyện gì thế này, anh ...anh ấy nói thế là có ý gì? Cân nhắc đến anh ấy... có nghĩa anh ấy muốn theo đuổi mình sao? Tìm mình đập nhanh quá, sắp không thở nổi nữa rồi. Người này hết chuyện đùa rồi sao? Vội thu tay mình lại cô lắp bắp.
"Thiếu gia, anh đùa không vui chút nào đâu. Tôi... tôi thấy không đói lắm, tôi về trước đây."
"Anh không đùa, Bảo Ngọc ánh có thể theo đuổi em không?"
Còn chưa kịp đứng lên, câu nói của Từ Minh lại làm cô đứng hình. Lần này chắc chẳn cô không nghe nhẩm, anh ấy vừa rồi nói muốn theo đuổi mình. Anh ấy... đang nghiêm túc sao? Không được Bảo Ngọc, không được để những lời này làm cho giao động, anh ta đang muốn giở trò trêu đùa mày thôi.
"Thiếu gia, đùa bao nhiêu đó là đủ rồi. Tôi không có thời gian chơi trò này với anh đâu. Tôi về trước đây.
Bảo Ngọc đứng lên bước ra cửa, Từ Minh vội đứng lên bước theo nắm lấy tay cô kéo lại đặt gọn nụ hôn lên môi cô.
Nụ hôn bất ngờ khiến Bảo Ngọc như bị đơ cứng không chút phản kháng, nụ hôn rất nhẹ nhàng cũng nhanh chóng kết thúc. Nhìn thẳng vào mắt cô anh nhẹ giọng.
"Bảo Ngọc, em nghe kỹ đây. Anh thích em. Anh thật sự đã thích em mất rồi, thế nên em có thể nào hạ thấp tiêu
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]