Chương trước
Chương sau
Bảo Ngọc một lần nữa lật tung đầu óc để lôi ra khoản thời gian ngày hôm qua để tìm hiểu, rốt cuộc cô đã làm những gì mà bản thân lại không nhớ gì. Lại còn mang tiếng háo sắc cưỡng hôn. Nhìn thấy cô thật sự không nhớ ra anh liền lên tiếng gọi thím Trần vào lên tiếng.

"Nói cho cô ấy biết đêm qua cô ấy đã làm những gì."

"Ờm... cô Diệp, đêm qua cô uống say, thiếu gia đưa cô về. Cô say đến mức cưỡng hôn thiếu gia, chẳng những thế còn nôn hết lên mình cậu ấy. Bất đắc dĩ cậu ấy mới trói tay cô lại thì cô mới chịu yên tĩnh mà ngủ đến giờ"

Nghe lời kể của thím Trần những hình ảnh xấu hổ đêm qua hiện lên trong đầu khiến Bảo Ngọc chỉ muốn độn thổ mà trốn, cô thật sự đã làm những chuyện đó sao? Không những hôn một lần mà là rất nhiều lần, cô đúng là điên rồi mà. Bây giờ nên làm sao đây! Biết cô đã nhớ lại, Từ Minh vẫy tay bảo thím Trần ra ngoài. Ánh mắt thích thú nhìn Bảo Ngọc ánh lên tiếng hỏi.

"Thế nào, nhớ rồi đúng không? Vậy bây giờ cô định làm thế nào? Chịu trách nhiệm như lời đêm qua cô nói hay là quất ngựa truy phong đây?"

Đêm qua cô hứa sao? Cô còn hứa gì nữa vậy? Rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện xấu hổ nữa đã xảy ra đêm qua vậy?

Thật ra cô chả hứa gì cả, chẳng qua vì lần đầu trong thấy cô say nên anh chỉ muốn thử xem cô quên thật hay giả vờ thôi. Nhưng nhìn biểu cảm đáng yêu của cô gái khiến anh không thể không trêu chọc, dám nôn lên người anh, đánh anh mắng anh. Hôm nay món nợ này không đòi thì đến bao giờ đây!

"Đêm qua em cưỡng hôn tôi còn nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi cả đời. Câu này còn tính không?"

"Gì cơ??? Chuyện... chuyện này... Thiếu gia, người say ấy mà..."

"Em định nói người say nói không đáng tin sao? Nói vậy đêm qua em lừa tôi để chiếm đoạt tôi rồi quất ngựa truy phong à?"

Cái gì mà lừa chiếm đoạt rồi quất ngựa truy phong chứ! Anh ta nói cứ như

mình ăn sạch sẽ anh ta không bằng ấy. Hôn có mấy cái thôi mà, đã mất miếng thịt miếng cá nào đâu chứ!



"Thiếu gia tôi không có ý đó, chẳng qua lúc say tôi không làm chủ được bản thân, cũng không nhận thức được mình đang làm gì nên mới... Anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi lần này được không?"

"Có nghĩa là không muốn chịu trách nhiệm rồi?"

"Tôi..."

"Vậy tôi phải tìm người để phân xử thôi, ai sẽ công bằng nhỉ! À... dì Thẩm, chắc chắn dì ấy sẽ nói lời công bằng hơn"

Nghe Từ Minh nhắc đến Thẩm Mỹ Dung, Bảo Ngọc hoảng hốt định bước xuống giường vang xin nhưng lại bị sợi dây trói tay kéo trở lại. Cô khốn khổ nhìn anh tỏ vẻ đáng thương nói.

"Thiếu gia tôi xin anh đấy, đừng nói chuyện này với dì. Dì mà biết được thì tôi chết mất."

"Không được, tôi cần người nói lời công đạo cho tôi. Tôi thấy dì ấy là người hiểu đạo lý nên nhất định phải nhờ dì ấy phân xử."

"Thiếu gia tôi xin anh đấy! Giờ anh muốn phạt tôi thế nào cũng được tôi chịu hết, chỉ xin anh đừng nói chuyện này với dì, dì biết được chắc sẽ giận đến ngất xỉu mất. Thiếu gia...

Nhìn cô gái nhỏ ngồi trên giường nét mặt khốn khổ, đầu tóc có chút rồi mà chiếc váy ngủ lại quá gợi cảm đến mê người. Hình ảnh này đúng là khiến người ta phát điên lên mà,. Cũng không kiềm lòng được anh đứng lên rời khỏi chiếc ghế tiến về phía giường ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc có chút rối của cô hỏi.

"Phạt thế nào cũng được sao?"

"Tôi..."



Bảo Ngọc còn chưa biết trả lời thế nào, anh đã nâng cằm cô lên đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lẽ anh đôi môi hồng hào đang mời gọi anh của cô. Bị hôn bất ngờ Bảo Ngọc hoang mang đến tròn mắt, đến khi nhận thức được cô vội đưa tay đẩy anh ra, nhưng Từ Minh lại không dừng lại mà kéo tay cô chế ngự lên đỉnh đầu rồi tiếp tục hôn. Nụ hôn rất cuồng nhiệt rất sâu khiến Bảo Ngọc không thể thở được khiến cô liên tục vùng vẫy, bàn tay anh lại vòng qua eo cô kéo cô sát vào người mình để cô không thể thoát được. Càng lúc hơi thở cô càng khó nhọc anh mới chịu buông tha cho cô, nhìn đôi má hồng ửng đỏ cùng cử chỉ thở dốc vì ngạt của cô, anh chỉ muốn ăn luôn cô bây giờ. Bảo Ngọc ánh mắt có chút không phục nói.

"Thiếu gia anh làm như thế không thỏa đáng, sao anh có thể...

"Đêm qua cô hôn tôi, hôm nay tôi đòi lại thì có gì là không thoả đáng? Đây là tôi chỉ đang đòi lại một phần của chuyện tối qua, còn phạt em thế nào tôi thì phải suy nghĩ đã"

Vừa nói anh vừa đưa tay tháo dây trói tay cô, ánh mắt dịu dàng anh nhìn cô nói.

"Em thay quần áo rồi xuống ăn sáng, chúng ta về Phó gia."

"Về Phó gia?"

"Sao em ngạc nhiên vậy? Chẳng phải em luôn muốn trở về sao? Trùng hợp bây giờ tôi muốn về rồi, tôi cần người phân xử cho tôi nên phải về chứ!"

"Nhưng anh vừa nãy cũng đã..."

"Như thế sao có thể gọi là công bằng được chứ! Em đêm qua rất mạnh bạo với tôi đấy, em còn..."

"Được rồi được rồi, tôi nghe lời anh hết. Anh đừng nhắc chuyện đêm qua và đừng nói lại với dì, tôi nghe lời anh là được mà."

"Như thế còn được"

Từ Minh vừa bước ra khỏi phòng vừa cong môi cười thích thú. Đưa tay chạm lên môi mình nhớ lại cảm giác nụ hôn chân thật vừa rồi. Cảm giác không tệ, môi cô ấy mới ngọt làm sao. Nếu mỗi ngày đều được nếm trải vị ngọt này thì tốt quá.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.