Chương trước
Chương sau
Ở biệt thự bên này, Bảo Ngọc cũng không khác gì Thẩm Mỹ Dung, cô đi đi lại lại dưới nhà trong lòng thấp thỏm. Giờ này mình chưa về chắc dĩ đang lo lắng lắm, phải làm sao đây! Tên thiếu gia khó ở kia cứ ở lì trong phòng không chịu ra ngoài, chẳng lẽ định qua đêm ở đây luôn sao?

Thấy Bảo Ngọc cứ đi đi lại lại, chóc chóc lại đưa mắt nhìn lên căn phòng trên tầng, thím Trần bước đến gần hỏi.

"Diệp tiểu thư cô đang đợi thiếu gia sao? Thiếu gia đã nghĩ ngơi rồi."

"Đã nghĩ ngơi rồi sao? Vậy... vậy cháu làm sao đây?"

"Thiếu gia có căn dặn bảo tôi dọn phòng cạnh bên phòng thiếu gia cho cô, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Diệp tiểu thư lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi!"

"Nhưng..."

Bảo Ngọc định nói thêm nhưng cô lại nghĩ, thím Trần cũng chỉ làm theo lời của Từ Minh. Bây giờ cô có muốn về thì thím Trần cũng đâu giải quyết được gì, đành lủi thủi bước theo sau thím Trần lên phòng.

"Quần áo này là thiếu gia căn dặn tôi chuẩn bị cho cô, nếu có cần gì thêm Diệp tiểu thư cứ gọi, tôi sẽ chuẩn bị ngay.

"Dạ không cần gì nữa đâu ạ. Cảm ơn thím Trần."

"Vậy tôi xin phép ra ngoài."

"À thím Trần, tôi... có thể nhờ một chuyện không ạ?"

"Diệp tiểu thư cứ nói."

"Tôi có thể... gọi một cuộc điện thoại không?"

"Dạ được, điện thoại có sẵn trong phòng, cô cứ gọi tự nhiên ạ."

"Cảm ơn thím

Bảo Ngọc đợi thím Trần rời khỏi liền lấy điện thoại gọi cho Thẩm Mỹ Dung,



đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy. Nghe được giọng Thẩm Mỹ Dung cô mừng rỡ nói.

"Dì, là con Bảo Ngọc đây!"

"Tiểu Ngọc, con đang ở đâu? Có biết dì lo lắng lắm không?"

"Dì, con không sao. Con gọi báo với dì để dì khỏi lo lắng,con đi cùng thiếu gia hôm nay con không về được. Dì đừng chờ con nhé!"

"Nhưng con và thiếu gia đi đâu?"

"Hiện tại con không thể nói được là con đang ở đâu, nhưng dì yên tâm con rất ấn toàn. Đợi tâm trạng đại thiếu gia nguôi ngoai rồi con và thiếu gia sẽ trở về. Dì đừng lo lắng dì nhé!"

"Bảo Ngọc dì muốn nhắc con, thân phận chúng ta không thể so sánh ngang hàng với thiếu gia, con không được có bất cứ suy nghĩ gì với thiếu gia có biết không?"

Nghe lời dặn dò của Thẩm Mỹ Dung cô biết dì đang lo lắng cho mình, cô cũng biết thân phận của mình không thể so sánh với họ. Nhưng cô đã nhận lời Phó lão gia, vã lại tâm trạng Từ Minh hiện tại không tốt nên cô không thể mặc kệ Từ Minh trong lúc này. Cô nói.

"Dì yên tâm, con sẽ không làm gì để dì phải thất vọng đâu. Cũng trễ rồi dì nghĩ ngơi đi."

Tắt điện thoại của Thẩm Mỹ Dung cô lại nhẹ thở dài, cô phải tận dụng cơ hội này cố gắng học hành để sau này còn lo cho cuộc sống của dì vào bà ngoại, cô sẽ không để dì cứ phải sống trong cực khổ thế này mãi được.

Cầm lấy bộ quần áo được đặt trên giường cô bước vào nhà tắm, nước ấm cũng đã được chuẩn bị. Trúc bỏ lớp quần áo cô bước vào bồn tắm tận hưởng sự sản khoái sau cả ngày mệt nhọc. Đây là lần đầu tiên cô được tắm trong một căn phòng tắm vừa lớn vừa đẹp thế này, đúng là nhà giàu có khác, đến tắm thôi cũng xa hoa thế này rồi. Vô tư tận hưởng sự sản khoái cô không hề biết vị thiếu gia nào đó không ngủ được đã tìm sang phòng cô, nhìn căn phòng trống không lại nghe tiếng hát nho nhỏ phát ra từ nhà tắm, Từ Minh biết cô đang ở bên trong. Không một tiếng gọi anh bước đến ngồi xuống giường lấy tạp chí trên bàn bên cạnh ra đọc.

Bảo Ngọc tắm xong tâm trạng thoải mái mở cửa phòng bước ra, bộ váy ngủ này lần đầu tiên cô mặc nên có chút không quen nên cứ phải cúi nhìn. Vừa ngước nhìn lên thấy Phó Từ Minh xuất hiện trong phòng làm cô hốt hoảng đến lắp bắp.

"Anh...anh...sao anh...sao anh vào đây?"

"Đây là nhà tôi, tôi muốn ở đâu cũng cần được sự cho phép của cô à?"

"Nhưng... nhưng đây là phòng dành cho tôi. Anh phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác chứ!"

"Tôi có tôn trọng quyền riêng tư của cô đấy chứ! Vừa rồi có tắm tôi có bước vào đó đâu."

"Anh..."



Nhìn cô gái nhỏ trong bộ áo ngủ khá quyến rũ làm Từ Minh bỗng chốc không muốn rời mắt. Không ngờ cô bé này thường ngày mặc cứ như một bà cụ non, hôm nay lột xác bỗng hóa thành thiên nga xinh đẹp như thế. Dáng người cũng...đầy đủ lắm đấy chứ!

Nhìn thấy ánh mắt Từ Minh đang nhìn về phía mình, cô theo ánh mắt anh nhìn xuống, thấy cổ áo khá rộng để lộ một phần ngực, cô vội lấy tay che chắn lại nhìn anh quát.

"Anh nhìn đi đâu vậy hả?"

Từ Minh nghe tiếng quát của cô thì vội vã quay đi. Bảo Ngọc với tay lấy chiếc áo choàng gần đó khoác lên, đưa ánh mắt không thiện cảm nhìn Từ Minh hỏi.

"Anh vào đây có việc gì?"

"Tôi đói, cô nấu mì cho tôi."

Lại nấu mì! Lần trước cũng bảo mình nấu mì rồi lại bảo mình tự an, báo hại hôm đó mình ăn ớt đến sưng đỏ cả môi. Bây giờ anh ta lại muốn ăn mì!

"Sao anh không gọi thím Trần nấu cho anh?"

Phó Từ Minh ném tờ tạp chí sang một bên bước xuống giường đứng đối diện Bảo Ngọc lên tiếng.

"Tôi muốn ăn mì cô nấu. Thế nào, quên nhiệm vụ của mình rồi à?"

Đúng là ác ma vẫn hoàn ác ma nào có thể thành người tốt chứ! Suốt ngày không nghĩ ra hành hạ tôi anh ăn cơm không ngon sao? Đáng ghét.

"Được, đương nhiên là được"

Bảo Ngọc khó chịu ra mặt khi anh cố tình kiếm cớ để hành hạ cô. Để rồi xem tôi sẽ cho anh ăn một bát mì nhớ đời để sau này anh không đòi ăn mì nữa.

Vừa đi vội vừa chửi lầm bầm trong lòng, Bảo Ngọc tự vướng chân mình ngã

về phía Từ Minh. Anh theo phản xạ đưa tay lên đỡ lấy cô, trớ trêu thay bàn tay anh vừa đưa lên lại đặt ngay vào đôi bờ ngực của Bảo Ngọc. Ánh mắt anh mở lớn đến mức kinh ngạc, đôi bàn tay anh vẫn đặt trọn trên ngực của Bảo Ngọc.

"Aaaaa... anh sờ vào đâu vậy hả?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.