Nghe vậy, Ly Tâm liền cuống lên.
Bởi, nếu sự thực đúng như bọn họ suy đoán thì chắc chắn bây giờ chúng sẽ rời khỏi thành phố tới bến cảng A. Sau đó sẽ đưa tiểu Vũ lên tàu, rời khỏi đất nước này khiến người của Tề Gia vì không chuẩn bị kịp màmất dấu.
Nhưng điều làm Ly Tâm rối loạn nhất lúc này là: người đứng sau một màn này là ai? Hắn có thể tráo người, cho người giả dạng thành Tuỳ Tâm, bắt cóc tiểu Vũ, trốn thoát khỏi sự truy lùng cấp một của Tề Gia,… Tất cả những điều ấy, đều không hề bình thường.
Mọi thứ, mọi thứ giống như đã được lên kế hoạch một cách chặt chẽ, chỉ chờ người của Tề Gia rơi vào cái bẫy đã được sắp đặt từ trước.
Ly Tâm nhìn lại những điều đã xảy ra, cảm thấy trước mắt mình rất mờ mịt và dường như bọn họ luôn ở thế bị động.
Nhưng điều mà cô lo lắng nhất là:
Việc không biết địch là ai.
Không thể biết được thế lực đứng sau lưng chúng
Nên:
Chưa có biện pháp.
Chưa có đối sách.
Mà tiểu Vũ lại rơi vào tay chúng. Đương nhiên là vô cùng không an toàn. Nếu người bị bắt là cô hay Tề Mặc thì dựa vào khả năng của bọn họ ít ra còn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết.
Nhưng đối phương lại là tiểu Vũ, chỉ cần thằng bé nói điều gì đó không đúng, chỉ cần thằng nhóc làm cho đối phương tức giận thôi. Thằng nhóc có thể chết bất cứ lúc nào.
Càng nghĩ, tinh thần Ly Tâm lại càng trở nên bất an. Gương mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-tinh-2/1257427/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.