Hồng Ưng liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, anh ta cúi đầu, lập tức rút khẩu súng bên hông ra, đi về phía tên thuộc hạ kia.
Dù sao thì, trong lúc giao chiến có một vài viên đạn đi lạc cũng là điều không thể tránh khỏi.
Tất cả sự việc cảy ra từ nãy đến giờ đều quá nhanh, Tề Thiên Vũ vì câu nói của tên thuộc hạ kia mà chậm mất một giây. Nhưng một giây ấy cũng đã đủ thay đổi lại toàn bộ thế cục hiện giờ.
Lúc này, một cánh tay bỗng vòng qua người tiểu Vũ, đột ngột bế bổng cậu lên làm nhóc giật mình, hốt hoảng hét:
– Chú Hồng Ưng! Cứu cháu!
Đương lúc Hồng Ưng định đi về phía này thì đã bị “Mộc Tuỳ Tâm” nhanh chân tới trước một bước. Trong lòng anh bực bội, chửi thề:
– Chết tiệt!
Tất cả cũng chỉ tại tên khốn kia làm anh phân tâm.
Đúng lúc này, Mộc Ly Tâm cũng từ trên xe bước xuống, cô đứng đối diện với “Mộc Tuỳ Tâm”, nhìn cô ta ôm tiểu Vũ đứng trong nàn mưa đạn. Trái tim Ly Tâm hốt hoảng, hai bàn tay bất giác siết chặt lại thành nắm đấm.
Chưa bao giờ cô lại có cảm giác bất lực như lúc này!
“Mộc Tuỳ Tâm” nhìn chằm chằm Mộc Ly Tâm, ánh mắt dần dần trở nên sắc lạnh. Cô ta ghim chặt cơ thể đang giãy dụa trong lòng lại, đang định bảo hộ tiểu Vũ trở về phía sau. Đúng lúc đó, một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào thái dương Tề Thiên Vũ. “Mộc Tuỳ Tâm hơi nhíu mày nhìn người đàn ông kia nhưng cũng không nói gì.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-tinh-2/1257428/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.