Trên đường trở về Lam Gia, Mộc Tuỳ Tâm ngồi trên đùi Lam Tư, tựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt dưỡng thần. Lam Tư ôm Tuỳ Tâm trong lòng, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, một tay lại dịu dàng vuốt tóc cô. Tất cả đều tao nên một hình ảnh vô cùng ấm áp và yên tĩnh. 
Bỗng, cơn ho kéo tới, Mộc Tuỳ Tâm ho khan không ngừng. Lam Tư thấy vậy thì hơi nhíu mày, nhẹ nhàng vuốt lưng cô. 
Mộc Tuỳ Tâm cố kiềm chế cơn ho, cả khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên đỏ bừng. Cô ngồi trong lòng Lam Tư thở dốc, bỗng mở miệng nói: 
– Lam Tư, anh có thể giúp tôi một việc không? 
Nghe vậy, Lam Tư khẽ “ừm” một tiếng, động tác vuốt tóc cô vẫn không hề dừng lại. 
Mộc Tuỳ Tâm lại tiếp tục nói tiếp: 
– Tôi muốn rời khỏi Lam Gia! 
Tuỳ Tâm vừa dứt lời, bàn tay đang ôm lấy eo cô bỗng siết chặt lại làm cô phát đau. Nhưng cô vẫn không hé răng kêu ca nói lấy nửa lời: 
– Vì sao? – Giọng nói của Lam Tư trầm xuống, hỏi. 
Lúc này, trực giác của Tuỳ Tâm cho biết, nếu cô dám nói ra câu tiếp theo, đảm bảo, cô nhất định sẽ chết không toàn thây. Nhưng, cô lại không thể không nói. Có một số việc nhất định cô phải đích thân đi giải quyết, có khả năng sẽ không toàn mạng trở về. Cho nên, cô không còn cách nào khác. 
– Tôi không muốn làm phiền anh nữa! 
Nghe xong, trong mắt Lam Tư bỗng bùng lên hai ngọn lửa, mà hàn khí từ trên người anh toả ra cũng vô 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-tinh-2/1257425/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.