Sáng hôm sau, khi tiểu Vũ vẫn còn chưa thức giấc, nhóc đã được đưa lên một chiếc xe khác và bắt đầu di chuyển rời bỏ kho hàng kia. Hay, nói chính xác hơn là rời khỏi thành phố này.
Đến khi tỉnh lại, Tề Thiên Vũ bỗng cảm thấy chân tay tê rần, trói chặt, không thể nào cử động được, còn miệng cũng bị một miếng băng keo dính lấy. Thân thể nhỏ bé hơi co lại, thu mình vào một góc, nhìn vô cùng cô đơn và tội nghiệp.
Nhóc hơi hé mắt, đôi con ngươi lanh lợi liếc nhìn xung quanh rồi chợt giật mình nhận ra, đây hoàn toàn là một nơi xa lạ. Lúc này, ở đây không có lấy một bóng người nên nhóc hoàn toàn có thể ngang nhiên dò xét nơi này. Giống như một nhà kho, xung quanh chứa đầy những thùng coton được chất thành từng đống, nhưng không biết rốt cuộc bên trong có gì không.
Bỗng, nhóc nghe thấy tiếng bước chân loáng thoáng lại gần, liền khép mắt lại, giả bộ ngủ. Tiếng bước chân từ từ lại gần và dừng lại ngay bên cạnh bé.
Giọng nói của người kia vang lên, là đàn ông, nên giọng có phần trầm trầm, khàn khàn và sực nức mùi dữ tợn. Ông ta vừa nói, vừa dùng chân đá đá vào người nhóc:
– Đừng có giả vờ! Tao biết mày đã tỉnh rồi!
Sit! Biết cái con khỉ! Nhóc chửi thầm trong lòng. Cái trán giả bộ nhăn lại, đôi mắt hơi mở ra nhìn người đàn ông, rồi mở thật to, chớp chớp rồi lại chớp chớp, đôi con ngươi lộ rõ sự sợ hãi và hoảng loạn.
Tranh thủ đánh giá người đàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-tinh-2/1257423/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.