Thẩm Từ Thu ở nơi Tư Quá đã hoàn thành việc khắc xong khối ngọc kia.
Với tay nghề của hắn, việc khắc một phù văn vốn không tốn quá nhiều thời gian. Nhưng lần này, hắn còn tỉ mỉ tạo hình cho khối ngọc, đẽo gọt thành một miếng ngọc bội hoàn chỉnh.
Trước đây, khi chế tạo chú văn thạch, hắn chỉ đơn giản mài nhẵn góc cạnh hòn đá, không mấy quan tâm đến hình thức bên ngoài. Thi thoảng làm kỹ một chút cũng chỉ vì muốn tặng quà cho người khác.
Ví dụ như từng tặng cho Huyền Dương Tôn, hay cho Úc Khôi. Nhất là với Huyền Dương Tôn, người vốn chẳng thiếu thứ tốt, Thẩm Từ Thu nghĩ rằng tự tay làm quà tặng sẽ càng thể hiện thành ý hơn.
Nam Cung Tư Uyển
Có lần hắn còn bỏ ra công sức lớn, làm hẳn một bộ chú khí nguyên vẹn, chỉ tiếc rằng cuối cùng e là cũng bị Huyền Dương Tôn vứt xó, chẳng biết bị nhét vào đâu rồi.
Tiếc là lúc đó hắn còn chưa khống chế được cách khắc phù văn như bây giờ, nếu có thể, thì đã sớm nhân cơ hội cắm cho Huyền Dương Tôn một cái “đinh” rồi.
Ngày thường chỉ cần một hai canh giờ là đủ để hoàn thành một phù văn phức tạp, thế mà lần này, chỉ là làm một bùa hộ mệnh, lại tốn trọn cả một đêm.
Phân hồn của Tạ Linh vẫn luôn bám trên ngọn cây, nghiêm túc dõi theo suốt cả đêm.
Ngón tay Thẩm Từ Thu thon dài như ngọc, động tác điêu khắc lại càng đẹp đến lạ. Khối ngọc trong tay hắn được tạo hình tinh xảo, kết hợp với đường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-lu-phan-dien-cua-long-ngao-thien/5015622/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.