Sau khi tất cả những người tham gia tiến vào bên trong bí cảnh, cánh cổng kia cũng lập tức khép lại. Điều kỳ lạ chính là dường như không một ai có mặt ở đây muốn đi về cả. Tất cả bọn họ đều ngồi một chỗ âm thầm quan sát.
“Chúng ta cứ ngồi như vậy thôi hay sao?”
Sau khi quan sát khá lâu vẫn không có động tĩnh gì, Nguyễn Nam mất kiên nhẫn nói.
“Công tử an tâm, theo như thường lệ thì có lẽ khoảng hai tiếng nữa bí cảnh cũng sẽ đóng lại. Lúc đó những người còn sống sót trong bí cảnh cũng sẽ được truyền tống ra ngoài.”
Ngọc Kỳ Lân mau chóng giải thích.
“Nhanh như vậy sao? Ta còn tưởng phải mất vài ngày cho đến vài tháng kia chứ?”
Nguyễn Nam kinh ngạc hỏi. Theo những gì hắn đọc từ các tiểu thuyết tiên hiệp kiếp trước, bên trong bí cảnh không gian vô cùng rộng, mà người bên trong bí cảnh cũng phải trải qua tầng tầng lớp lớp thí luyện và cơ duyên mới có thể lấy được bảo vật. Chỉ vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, dường như còn không đủ để các thế lực đấu đá lẫn nhau nữa.
“Công tử có điều không biết. Một tiếng đồng hồ bên ngoài chính là bằng năm ngày bên trong bí cảnh. Thời gian bí cảnh mở ra cho đến lúc đóng lại cũng chính là mười ngày này.”
Tần Hạc cũng không nhàn rỗi liền chen vào giải thích.
“Hóa ra là vậy. Cũng không khác trong trí nhớ của mình là mấy.”
Nguyễn Nam gật đầu tự lẩm bẩm. Nhưng câu nói của hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-huu-mua-dat-khong/2437933/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.