Mặc dù trận chiến đầu tiên kết thúc với thế trận một chiều nhưng ai cũng biết đó hoàn toàn là do Viêm Cơ Trí chủ quan khinh địch. Hơn nữa trận này không phải là dị năng giả đấu với khoa học giả mà chính là khoa học giả đấu với khoa học giả mới phải đạo.
“Như vậy cũng quá nhàm chán rồi.”
Nguyễn Nam âm thầm cảm thán.
Trong trí tưởng tượng của hắn, các trận chiến giữa những người tu luyện đều là những trận chiến đặc sắc đầy kịch tính. Mặc dù hắn biết đây là cuộc chiến tranh giành truyền thừa quý giá, tất cả sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để chiến thắng. Nhưng kết thúc một cách nhàm chán như vậy quả thực khiến hắn có chút thất vọng.
“Sư phụ, mau nhìn. Là Ngọc tiểu thư.”
Trong khi Nguyễn Nam vẫn đang ảo tưởng về những cảnh chiến đấu trong các bộ phim mà hắn hay xem thì lúc này Lập Nguyên không ngừng réo tên hắn.
Hướng ánh mắt về phía lôi đài, Nguyễn Nam liền nhận ra bóng dáng quen thuộc của Ngọc Lưu Ly. Vẫn khuôn mặt xinh đẹp mà cao quý đó, vẫn ánh mắt như muốn hút hồn người khác. Ngọc Lưu Ly lúc này tựa như một nữ thần khiến cho tất cả phải cúi đầu không dám nhìn thẳng.
“Ta còn tưởng là ai, hóa ra lại là đứa con gái phế vật khóc lóc khi tham gia thí luyện.”
Một ma pháp sư mặc áo choàng đỏ, tay cầm quyền trượng cánh chim bước lên đài. Khi nhìn thấy đối thủ là Ngọc Lưu Ly, hắn lập tức phá lên cười.
“Ký
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-huu-mua-dat-khong/2437909/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.