🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Bạc Trạch Lăng ngồi ở ghế làm việc xoay lưng về phía cửa ra vào mà ngắm nhìn đường phố của Tây Thành, thành phố xinh đẹp như vẻ bề ngoài của nó nhưng bước vào thế giới xinh đẹp này làm sao biết được cạm bẫy lớn đến nhường nào người ta vẫn hay nói hoa hồng nào mà không có gai chính là như vậy.

Anh và Bạc Dương Tự lớn lên cùng nhau về tính khí giống nhau đến bảy phần, anh ta không có lòng dạ anh cũng vậy, anh ta háo thắng anh cũng chẳng khác nhưng Bạc Dương Tự sẽ không tính được đường xa như vậy anh ta chỉ muốn thắng anh.

Còn anh, anh muốn thắng những cái bẫy mà thế giới này đưa ra, biến số lớn nhất không phải gia đình anh mà là Thẩm Gia. Anh cũng chưa từng quên đi Thẩm Hoài Nhu, một lần nhìn thấy đã thích đến mức mang về nhà nhưng không ngờ cuối cùng mọi chuyện vẫn không thể xảy ra như ý anh muốn.

Người bên cạnh anh là Thẩm Dược, chuyện cô thích anh không phải anh không biết bởi vì như thế mà từ đầu anh đã nói với mẹ hôn ước chỉ định là Thẩm Hoài Nhu sau khi cô ấy qua đời anh mỗi ngày đều đến thăm cô mỗi lần đến đều mua một bó hoa thật lớn nói đến phát chán mới thôi.

Nhưng gần đây anh lại không cảm thấy nhớ Thẩm Hoài Nhu nữa, cho dù anh biết trong lòng anh chỉ có một mình cô ấy.

Hoá ra có những chuyện chỉ có thể tìm cách giải quyết để thỏa mãn chính mình lại không thể thay đổi hay xoá bỏ nó đi.

Thẩm Hoài Nhu thích ngắm hoàng hôn không thích bình minh bởi vì không dậy nổi, chỉ vì như thế Bạc Trạch Lăng đã yêu luôn cả ánh chiều tà mỗi lần hẹn cô ấy ra ngoài đều là khi hoàng hôn buông xuống, ngắm hoàng hôn trên bãi biển thật sự rất đẹp.

Hiện tại trong đầu anh chính là một mớ hỗn độn không thể giải quyết hết.

Ba năm qua anh đã bỏ qua được thù hận hay chưa anh cũng chưa rõ, anh hoàn toàn buông bỏ được cô ấy mà là hận Thẩm Dược nhiều hơn nếu năm đó không vì bảo vệ cô có lẽ cô ấy đã có thể ở bên cạnh anh rồi.

Ở nhà Thẩm Dược cuối cùng vẫn quyết định trồng một cây hoa sơn trà, cô thích hoa sơn trà đến thế, đợi sau này có thể chỉa cành nở hoa thì sẽ đẹp biết bao nhiêu nhưng cô không thể tỏ ra quá yêu thích như vậy Bạc Trạch Lăng sẽ không thể để nó sống trong khuôn viên này nữa.



Sơn trà được cô trồng ở một góc khuất khó để mắt đến cô vừa xới tươi đất vừa luyên thuyên “Sau này nở thật nhiều hoa tuy không thể chăm sóc thường xuyên nhưng tao vẫn hi vọng mày thật khoẻ mạnh lớn lên.”

Mặc kệ tay bị thương cô cũng không cảm thấy đau hay quan tâm đến nữa. Trồng xong cô trở nên vui vẻ dọn dẹp sau đó quay trở về phòng của mình, năm dài tháng rộng cô đều muốn tất cả mọi thứ xung quanh mình tốt lên mà quên mất cô sắp đánh mất bản thân mình rồi.

Thẩm Dược về phòng tắm rửa xong cô tự mình thay băng gạt trên tay, cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể cô nhăn mặt cắn răng chịu đựng đến khi tự mình làm xong hết tất cả thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Những gì Tần Du nói cô nhớ rất rõ, cô thật sự biết bản thân mình hiện tại, cô muốn làm Thẩm Vân Tịch cũng không được muốn sống cuộc đời của Thẩm Dược cũng không xong.

Đứng nhìn tảng giấy trắng trước mặt mình, cô cầm cọ rồi lại pha màu quên đi những gì Tần Bắc Yên và Bạc Trạch Lăng nói rằng cô không được vẽ tranh khi vết thương chưa khỏi.

Quên mất những lời họ nói cô cầm cọ lên bắt đầu vẽ vẫn là những gam màu tối quen thuộc suốt ba năm qua, chỉ là lời Tần Du nói đã tác động được cô lần này cô đã chọn màu đỏ, những gì trong đầu cô được truyền tải qua từng đường cọ trên tờ giấy trắng.

Một ngọn núi cao đến đỉnh mặt rời, từng bậc thang dài ngoằn khiến người khác nhìn thôi đã biết được ngọn núi này leo mãi chẳng đến đỉnh được. Thẩm Dược không còn cảm giác đau nhưng máu đã thấm cả băng gạt trên tay cô rồi, cô không thể buông tay ra được cứ vẽ mãi vẽ mãi.

Đến mức máu dính trên bức tranh Thẩm Dược cũng chẳng phát hiện ra, dính lên cả chiếc áo trắng cô mặc trông đáng sợ chết đi được. Nhưng cô không đau cho nên cho rằng đó là màu mà cô đã lấy nên chẳng để ý đến cả hạ bàn tay băng gạt đã thấm đầy máu của mình.

Quên đi thời gian, quên đi chính mình cứ thế vẽ mãi vẽ mãi đến khi nào hoàn thiện bức tranh.

Cánh cửa phòng bật mở giọng điệu lạnh lùng cất lên phía sau lưng cô “Thẩm Dược.

Bạc Trạch Lăng hôm nay anh giải quyết xong việc liền trở về nhà vì người giúp việc không đến anh phải đưa cô ra ngoài ăn. Vừa vào phòng đã nhìn thấy cô cầm cọ vẽ vời lung tung khiến anh đơ người ra một lúc mới hoàn hồn.



“Thẩm Dược!!!!”

“Bị điên sao? Tay như vậy còn vẽ tranh em muốn phế nó luôn đúng không”

Anh chụp lấy cánh tay của cô, cô giật mình quay đầu nhìn anh khó hiểu sắc mặt cô trắng bệch vì mất máu ánh mắt của mơ mơ hồ hồ, khoé môi nở nụ cười nhạt nhẽo “Không phải anh muốn em phế sao? Vậy thì để nó phế đi anh quản làm gì.”

“Buông ra đi không phải chuyện của anh.”

Bạc Trạch Lăng kéo cô đứng dậy bảng màu trên tay vì thế cũng rơi xuống sàn nhà văng tứ tung làm bẩn cả chân váy cô mặc, cọ trên tay rơi xuống người anh dính màu lên áo anh cả một mảng.

Chân cô không vững vì mất máu cưa thế theo lực kéo mà ngã vào lòng anh.

“Tay chảy máu ra hết rồi còn muốn vẽ, muốn học ăn cơm bằng chân?”

Thẩm Dược yếu ớt muốn rút tay lại cô mấp mấy mỗi yếu ớt “Buông ra...

“Lắm lời thật đấy.”

Anh không nhịn được mắng một câu rồi áp môi mình lên môi cô mà hôn ngấu nghiến.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.