Lạc Xuất Vân nhìn đống giấy báo tuyển dụng trong tay, hiện tại anh chỉ là trẻ vị thành niên, chứng minh thư cũng mới được phát cách đây không lâu, tốt nghiệp thì chưa xong, bằng cấp lại chẳng có. Nói tóm lại, muốn tìm việc nhẹ lương cao là chuyện vô cùng viển vông. Xem xét nửa ngày trời, anh quyết định đi dạo thử vận may trên phố.
Lạc Vu Sơn lau tóc ra tới nơi, khuôn mặt trắng nõn của đứa nhỏ bị xông cho đỏ bừng, thấy Lạc Xuất Vân thì gọi khẽ: “Anh ơi.”
Lạc Xuất Vân ôm em trai vào lòng, cầm máy sấy thổi khô tóc cho em. Mấy hôm trước anh đi đánh mấy cái chìa khóa trong nhà rồi xâu thành một chùm đeo vào cổ Lạc Vu Sơn. Sau đó vẫn chưa an tâm dặn đi dặn lại: “Hôm nay anh hai không thể đi đón em, tan học thì về nhà ngay, ai nói gì cũng đừng quan tâm, về đến nhà thì khóa cửa lại, nghe chưa?”
Lạc Vu Sơn ngoan ngoãn gật đầu, cánh tay nhỏ vòng lên ôm lấy cổ Lạc Xuất Vân, không chịu buông ra.
Lạc Xuất Vân ôm lấy thân thể mềm mại của em trai nhỏ, có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vỗ vỗ mông hắn nhẹ nhàng nói: “Đừng nhõng nhẽo nữa, anh hai đưa em đi học nào.”
Sau khi tiễn Lạc Vu Sơn đi, Lạc Xuất Vân đeo một cái túi lững thừng đi trên phố. Anh định xin làm phục vụ quán ăn, nhưng khi người ta biết anh mới 16 tuổi lại không dám nhận, vậy còn nói gì đến những công ty lớn nữa, chẳng dám liếc đến cái thứ hai. Vòng đi vòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-tua-nhu-tinh-yeu/250524/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.