-Thế gian này đã không còn hắn nữa…
Hoàng Phi run run lặp lại, rồi ông túm lấy tay áo Trần Thanh, giọng tha thiết như cầu khẩn.
-Tại sao hắn chết?
Trần Thanh giũ bàn tay đang nắm chặt mình ra, đứng lên. Từ trên cao, cậu nhìn Hoàng Phi, nhếch mép trả lời.
-Chuyện đó không phải ông rõ nhất sao.
Bàn tay Hoàng Phi đang giơ giữa không trung, chậm rãi hạ xuống.
Ông nhìn cậu, tròng mắt vô hồn. Rồi như nhớ ra điều gì, Hoàng Phi bật cười. Tiếng cười ngày một lớn, đến cuối cùng ông không chống đỡ nỗi thân mình mà sụp nằm xuống đất, vừa cười vừa nói.
-Ông ta chết rồi, cuối cùng ông ta cũng chết rồi.
Nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của Hoàng Phi, Trần Thanh chỉ lạnh lùng mà nhìn.
Nói thật thì ban đầu Trần Thanh có thiện cảm không tồi với người này. Dù sao cũng mang tiếng cha con hờ tận mấy tháng. Trong thời gian ấy Hoàng Phi dù ít dù nhiều cũng chăm sóc cậu thật lòng. Cho nên lúc nghe kể chuyện năm ấy, cậu tiếc thương không nhỏ với người này.
Thế nhưng, bình tĩnh suy nghĩ lại chuyện xưa. Trần Thanh lại cho rằng: Hoàng Phi này há lại không có lỗi.
Ông ta rõ ràng yêu Tô Quân, cũng biết Tô Quân yêu mình, vậy mà vẫn xem bản thân như kẻ bị lừa dối mà cưới cô Tô Hân. Nói ông ta thất vọng với Tô Quân, sao lại không nói rằng ông ta cũng sợ bản thân thành “kẻ ngoài lề” trong cái thời đại ấy. Nên mới “thuận nước mà đẩy thuyền”, bỏ rơi sư phụ của cậu.
Nhưng người này lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-mang-khong-gian-di-lam-nong/547287/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.