Phương Bảo Địa cười.
-Đệ yên tâm đi. Bọn họ biết đệ không có ở đó, tuyệt không dám làm gì để “bứt dây động rừng” đâu. Đợi tin tức đệ cùng huynh leo “thiên bách bộ” lộ ra. Có cho bọn kia mười lá gan chúng cũng không dám hành động gì tiếp.
Rồi hắn cười.
-Hơn nữa, thời gian kế tiếp “trên đó” cũng không yên lành gì đâu. Bọn hắn “ốc còn không mang nổi mình ốc” thì sao còn tâm trí để ý đệ.
Trần Thanh tò mò.
-Có chuyện gì à?
Phương Bảo Địa cười, nụ cười theo Trần Thanh là khá “nham hiểm”.
-Huynh có cho người “động tay chân” một tí. Hoàng đế và Quốc cửu thời gian tới không chừng sẽ đấu đá nhau không ngừng. Lần này không dễ đâu, tên hoàng đế đó nhịn đã lâu rồi. Không chừng lần này sẽ làm đến cùng.
Trần Thanh lo lắng.
-Lỡ xong việc rồi, họ quay sang để ý ta thì sao?
Phương Bảo Địa cười.
-Haha, sao nhanh vậy được. Cuộc đấu này không phải mười cũng hai mươi năm. Thế lực Quốc cửu lâu năm, thế lực của Hoàng đế cũng không yếu. Muốn kéo được một người xuống, người kia phải tốn công và thời gian không nhỏ.
Rồi hắn tiếp.
-Hơn nữa, thời gian kế tiếp huynh có thể chuyển cả phân đường về Đào Viên Cư rồi, lúc đó không có ai dám động vào đệ đâu.
Trần Thanh tròn mắt.
-Chuyển cả phân đường?
Phương Bảo Địa gật đầu, mặt trầm lặng.
-Ừm, huynh biết đệ không muốn ở lại đây. Nhưng huynh lại không thể bỏ trống vị trí này để ở bên đệ được, như vậy rất có lỗi với sự an toàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-mang-khong-gian-di-lam-nong/547239/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.