Trong khi Trần Thanh đang cố gắng nhớ xem người này là ai. Hắn ta đã nắm chặt cổ tên bịt mặt kéo về phía sau, gằn giọng.
-Không phải ta đã cảnh cáo rồi sao. Ai cho các ngươi đến?
Trần Thanh mù mờ không biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình. Ân oán giang hồ thì ra ngoài nói chuyện, cớ gì xông vào phòng một “lương dân” như cậu chứ. Bọn họ không sợ cậu kinh hoàng quá mà chết cứng luôn à.
Chăm chú nhìn hai kẻ kia, Trần Thanh giật mình, người đó không phải là cái tên thợ rèn Phương Bảo Địa kia sao? Thợ rèn trong thế giới này ai cũng võ công cao cường như vậy à?
Trần Thanh dò hỏi.
-Phương Bảo Địa?
Phương Bảo Địa giật mình nhìn Trần Thanh. Hiện tại cậu đang đứng cạnh giường, ánh trăng không chiếu tới được, nên hắn không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, bèn mỉm cười.
-Thật không ngờ công tử vẫn còn nhớ ta, Phương mỗ tự thấy xúc động.
Trần Thanh xác nhận là đối phương, bèn tức giận.
-Xúc động cái gì! Ngươi điên à, ngươi đánh nhau thì đi kiếm chỗ khác mà đánh, đến chỗ ta làm gì. Muốn giết người vô tội à?
Phương Bảo Địa phì cười.
-Ai là người vô tội? Hắn ta đến đây là để giết công tử ngài mà. So ra, ta lại là ân nhân cứu mạng của ngài đấy
Trần Thanh sững sờ. Người này đến đây để giết cậu sao? Từ bao giờ cậu có kẻ thù lợi hại như vậy thế.
Cố gắng dò xét lại trí nhớ của mình, Trần Thanh cố nhớ lại xem mình lúc nào thì đụng đến một kẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-mang-khong-gian-di-lam-nong/547202/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.