Vừa nói Trần Thanh vừa làm một cái lễ cảm tạ. Phương Bảo Địa khoát tay, cười xòa.
-Trần công tử không cần phải khách khí như thế. Chuyện này chứng tỏ công tử không xem ta như người ngoài, ngược lại còn khiến ta rất vui nữa.
Trần Thanh cố gắng giữ vững nụ cười trên miệng, không cho nó “héo” xuống. Tên này nói hay thật, cái gì mà “không phải người ngoài”, cậu và hắn có cái gì để mà “người nhà” chứ. Hình như bao gồm cả lần này, cả hai chỉ gặp nhau đúng ba lần. Lấy đâu ra thân tình để mà kể. Nhưng dù sao đối phương cũng có ân cứu mạng. Nên cậu chỉ cười không nói.
Cả hai khách sáo một chút, rồi thấy đối phương không có ý nào là cáo lui cả, Trần Thanh bèn giả vờ ngáp một cái, rồi xin lỗi Phương Bảo Địa.
-Thật xin lỗi Phương lão bản. Ta có chút buồn ngủ. Ngày khác Trần mỗ xin phép viếng thăm cảm tạ ngài vậy.
Phương Bảo Địa cười.
- Mới vừa bị ám sát, lại có thể bình tâm như vậy.Trần công tử tấm lòng thật rộng rãi, làm ta thẹn không bằng. Công tử không muốn biết là ai phái sát thủ giết ngài à?
Nghe vậy Trần Thanh giật mình.
-Không phải tên đó đã trốn thoát sao?
Phương Bảo Địa cười.
-Hỏi hắn chỉ để xác nhận thôi. Chứ riêng ta đã có thông tin rồi.
Trần Thanh vội vàng.
-Vậy là ai vậy?
Phương Bảo Địa cười, chỉ ngón tay lên trời.
-Là cái vị trên cao ở kinh thành kia.
Trần Thanh nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi giật mình.
-Hoàng... thượng? Không thể nào!
Vừa nói xong,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-mang-khong-gian-di-lam-nong/547203/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.