Trần Thanh giơ tay ngăn hắn nói tiếp, cũng ngăn bọn hạ nhân đang nhao nhao xung quanh, gằn giọng.
-Tề Quang ơi Tề Quang, thiếu gia ta không phải là quan phụ mẫu, không cần lí do hay bằng chứng để kết án, cũng chẳng cần ngươi trước mặt ta cãi lí về mình. Biết tờ giấy bán thân của ngươi trong tay ta có ý nghĩa gì không? Nghĩa là một khi thiếu gia này cảm thấy ngươi có tội, ngươi sẽ có tội. Trò chuyện nãy giờ với ngươi chẳng qua là cho những người còn lại biết được, hôm nay ta sao lại xử lý ngươi.
Rồi cậu nói với đám xung quanh.
-Ta không phải là kẻ khát máu. Ta cũng tự thấy bản thân thương tiếc hạ nhân, sẽ đối xử tốt với những ai trung thành với mình. Còn những kẻ có mưu đồ phản bội ta, dù thành công hay không, tuyệt không tha thứ.
Tề Quang nghe cậu nói, sụp người xuống đất, tự nhủ bản thân vậy là xong rồi. Nhớ lại câu nói căn dặn từ đầu của Đại Ngưu “thiếu gia tuyệt đối không phải là người đơn giản như bề ngoài”. Tại sao hắn lại quên chứ, tại sao chỉ vì chút lợi ích trước mắt, mà hắn lại phản bội ngài, đến giờ hối hận cũng đã muộn rồi.
Trần Thanh gọi bốn hạ nhân đang đứng phía sau lên, bốn người này là hạ nhân ở Đào Viên Cư, cậu gọi lại đây để tiện giúp cậu “xử lý”, cũng là cho họ thấy cái giá của “phản bội” cậu, để mà về còn kể lại với mấy người ở điền cư. Cậu cũng khỏi phải về đó mà “lập uy” thêm một lần nữa.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-mang-khong-gian-di-lam-nong/547198/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.