Đến lúc thi thể trước mặt chỉ còn một đống máu thịt bầy nhầy trong vài đoạn xương trắng. Bốn hạ nhân của điền cư cũng không còn sức mà đứng nữa. Bọn họ cũng giống như những người khác mà quỳ bẹp xuống đất, không dám nhìn Trần Thanh.
Đến lúc này, Trần Thanh mới thong thả đứng dậy. Cậu chậm rãi đến trước mặt một hạ nhân, khom người lấy cây gậy trong tay hắn, rồi quay người đi đến chỗ mà chưa đầy hai canh giờ trước còn là một người sống.
Đám hạ nhân chết lặng nhìn theo hành động của cậu, rồi sau khi thấy cậu làm gì, họ chỉ muốn móc mắt mình mà quăng bỏ luôn. Cho ngươi tò mò này, cho ngươi nhiều chuyện này. Ngươi nhìn làm gì, đang yên đang lành nhìn mặt đất tươi đẹp như kia, ngươi tò mò mà ngẩng đầu lên dòm làm gì. Bây giờ thì hay rồi, ta xem những ngày kế tiếp ngươi có dám ngủ không. Không chừng vừa nhắm mắt là thấy ngay khung cảnh này đấy.
Trước mắt bọn họ bây giờ, Trần Thanh đang thích thú dùng gậy đào bới “đống thịt” trước mặt, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười thích thú.
-Chỗ này trước đây là dạ dày, dùng để chứa thức ăn. Tề Quang trước đây rất thích ăn đồ ta nấu, những thức ăn đó hẳn là đã từng ở đây. Còn cái trắng trắng này hẳn là não, não người cũng như não heo vậy, chỉ là không ai dùng để nấu nướng thôi. Còn đây là…
Cậu cứ đứng đó mà ngoáy lung tung trong đống thịt, miệng không ngừng nói chỗ này dùng làm gì, chỗ kia tác dụng ra sao. Lông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-mang-khong-gian-di-lam-nong/547199/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.