“Kịch”
Cánh cửa nặng nề khép lại, Trần Dũng lo lắng hỏi Bùi thị.
-A Diễm à, thế này được không vậy?
Bùi thị lườm ông ta, ngón tay chỉ về phía bên trái.
-Nhìn thấy mấy người kia không, bọn họ đến đây hóng chuyện đấy. Chúng ta mà vừa ra về thể nào cũng bị họ kéo lại sỉ nhục, về sau muốn đến đây khó còn hơn lên trời. Ông và tôi cứ ngồi ở đây, xem thử thằng chó đó nhẫn tâm được bao lâu. Không ổn thì lát nữa tôi vờ ngất xỉu, ông cứ la lớn lên cho tôi, để mọi người biết nó nhốt cha mẹ ngoài cổng đến ngất.
Bùi thị thấy tiền là không còn biết suy nghĩ, chỉ nhớ bánh ngọt chẳng nhớ đòn roi. Người như Trần Thanh, giữa phố đông người còn không sợ giáp mặt đôi co cùng thị. Thì ở chốn này, đừng nói mụ ngất xỉu, cho dù thị có chết cậu cũng chẳng quan tâm. Mọi người biết cậu nhốt họ bên ngoài thì sao chứ, nên nhớ cậu đã bảo cha mẹ cậu mất rồi, nhốt một người lạ mặt muốn lừa đảo thì sao cần e ngại, người ta biết chuyện, có chửi cũng là chửi hai cái kẻ ngồi ngoài cổng kia kìa.
-Quản gia.
Phan Huy chào Phạm Hưng. Ông nhìn cậu, nhăn mày.
-Bọn họ vẫn chưa đi à?
Phan Huy gật đầu.
-Vẫn còn ngồi ngoài đó ạ. Bên cạnh cũng bu một đám người trong thôn, xem ra là hóng chuyện.
Phạm Hưng tức giận.
-Mấy người đó được thiếu gia trợ giúp bao nhiêu. Giờ thiếu gia bị quấy rầy chỉ biết đứng đó mà hóng chuyện, không có chút gì gọi là hỗ trợ hết.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-mang-khong-gian-di-lam-nong/547176/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.