Sáng hôm sau, Trần Dũng cùng Bùi thị mang theo một rổ tre đựng thịt cùng rau củ đến Hồ gia thôn. Hai đứa con của họ xấu hổ chuyện phải nịnh hót Trần Thanh nên không theo, thế là chỉ có hai vợ chồng tay nắm tay dắt nhau đi.
Dọc đường đi, mấy người ở Hồ gia thôn không ngừng chỉ trỏ họ, hai người cắn răng vén tay áo lên che mặt, bước chân nhanh hơn.
-Này bà, hai người bên Trần gia thôn qua đây làm gì nhỉ?
Một đám thôn phụ đang ngồi may trước nhà, một người chỉ vào hai thân ảnh vừa đi qua.
Mấy người còn lại nhìn theo, rồi nhao nhao trả lời.
-Ử nhỉ, sang đây làm gì nhỉ, bao năm rồi thôn ta có liên hệ gì với bên đó đâu?
Một người thì nghiến răng.
-Chuyện năm đó tôi chưa quên đâu. Ai cho phép họ sang đây vậy, chúng ta có cần đuổi đi không?
-Ừ nhỉ, chúng ta mau đuổi họ ra khỏi thôn đi…
-Đi nào…
Chợt một người trong đó giơ tay ngăn lại, miệng cười tinh ranh.
-Hối hả cái gì. Chúng ta cứ lén theo sau xem họ định làm cái gì, về sau có chuyện mà nói xấu bên đó. Đợi lát nửa mình đuổi cũng đâu có chậm.
Nghe cô nói, mấy người còn lại gật đầu.
-Quả nhiên là Nhi muội thông minh, đi, chúng ta cùng đi nào…
-Đi thôi…
Thế là một đám nữ nhân chậm rãi theo sau hai người, khi thấy hai người này dừng lại trước cổng Đào Viên Cư thì càng tò mò, trốn sang bên cạnh mà vểnh tai lên nghe.
Trần Dũng cùng Bùi thị sững sờ nhìn cánh cổng khổng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-mang-khong-gian-di-lam-nong/547175/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.