Hai đầu bếp liên tục gật đầu đồng ý. Trái tim hạnh phúc đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Bọn họ làm nghề này, quý giá nhất là kỹ năng nấu nướng. Trước đây, bọn họ chỉ là đầu bếp nhỏ của tửu lâu, sau khi bị bán thì đã chuẩn bị tư tưởng chịu khổ.
Không ngờ thiếu gia không chỉ cứu bọn họ ra, hôm nay cậu lại còn đồng ý dạy bọn họ nấu nướng. Xem trình độ của thiếu gia, bất kính một chút thì nói sợ là ngự trù trong cung cũng khó mà sánh bằng. Được một người như vậy dạy dỗ, phước phần của bọn họ lớn cỡ nào chứ.
Càng nghĩ càng thấy mình quá may mắn, thế là hai đầu bếp quỳ xuống dập đầu với Trần Thanh.
-Được rồi. Đứng lên đi.
Gọi hai người đang quỳ đứng lên, Trần Thanh bèn tiếp tục làm thêm vài món ăn.
-Sẵn đây ta làm thêm vài món cho bữa trưa, các người theo dõi.
Đợi Trần Thanh làm xong món thịt kho tàu, cá chiên nước mắm, bông cải xào thịt bò sốt gừng, và thêm một nồi canh chua thịt bằm thì bên ngoài có tiếng đẩy cửa, Đại Ngưu ra ngoài làm việc cũng đã về. Theo sau ông là một thiếu niên chừng mười hai tuổi, bộ dạng rụt rè.
-Sớm vậy? – Trần Thanh nhăn mày nhìn Đại Ngưu. Vốn cậu còn nghĩ người này phải tối mới về, không nghĩ người này lại nhanh như vậy.
Đại Ngưu vội trả lời.
-Hồi thiếu gia. May nhờ bản vẽ của thiếu gia quá chi tiết, rõ ràng, nên mấy cửa tiệm vừa nhìn đã hiểu rõ, tiểu nhân cũng không phải giải thích gì thêm.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-mang-khong-gian-di-lam-nong/547148/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.