Trần Dũng tức giận. Vốn ông định nghe lời trưởng thôn, dắt thằng chó này về, bỏ tí tiền bốc cho nó vài thang thuốc. Vậy mà nó còn không biết điều, đứng đó mà chống đối ông.
-Tao với mẹ mày làm gì mày? Cái thằng lười biếng chỉ biết giả bệnh trốn việc. Hôm nay nể lời trưởng thôn tao mới bỏ qua cho mày, mày không biết quỳ xuống dập đầu cảm ơn thì thôi, còn dám lắm lời nữa à!
Trần Thanh quay phắt qua nhìn ông cùng Bùi thị. Có lẽ ánh mắt của cậu quá sắc bén, hai người run run lùi lại một bước. Rồi chợt nhận ra cái đứa đang trừng mắt là thằng con trai yếu đuối nhà mình, bèn tức giận trừng trở lại.
-Hai người làm gì con. Để con nói cho biết hai người làm gì con. Con bệnh là giả? Vậy bây giờ cứ mời đại phu để khám xem con là bệnh thật hay giả. Con bệnh đến mức liệt giường, cha mẹ không thèm quan tâm, còn bắt con mang thân bệnh ra đồng làm việc. Đến lúc con hết sức đứng nỗi, hai người bỏ mặt con sống chết. Con đã nhịn đói nhịn khát ba ngày rồi. Không tin thì kiểm tra đi.
Trần Dũng cùng Bùi thị cúi đầu, không dám nói lại. Họ nghĩ cậu bệnh là giả, nhưng đúng là ba ngày này họ không thèm đem cơm vào cho cậu. Đồ ăn thừa cũng bị Bùi thị cất vào tủ ăn rồi khóa kín lại, chìa khóa lúc nào cũng kè kè bên người sợ cậu trộm. Nghe lời cậu, họ chợt nghĩ không lẽ cậu bệnh là thật. Nhưng dù bệnh là thật hay giả, chỉ cần kiểm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-mang-khong-gian-di-lam-nong/547136/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.