"Ngọc Minh đến rồi đấy à?".
Vu Tử Ân mở cửa bước vào, thấy hắn đang chăm chú làm nốt bản báo cáo dang dở, liền cầm gói xôi nóng tiến đến chỗ hắn. Phỉ Ngọc Minh ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu mà lên tiếng: "Sao hôm nay đến sớm vậy? Sợ lão Lăng trừ điểm thi đua sao?".
"Phải, phải. Ông đây sợ lão ta trừ điểm thi đua nên phải chạy vội đến đây, ngay cả bữa sáng còn chưa kịp ăn đây này". Vu Tử Ân vừa nói vừa giở gói xôi ra ăn mà giả vờ than vãn, lại nháy mắt mấy cái với hắn, cười đùa vài câu.
Phỉ Ngọc Minh nghe vậy không nói gì thêm, quay lại tập trung làm cho xong báo cáo của mình.
Khoảng hơn mười phút sau, mọi người trong phòng đều đã có mặt, ngay cả Huân Hàn Trạc thường ngày đi muộn, hôm nay cũng đến đúng giờ, điều này khiến mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hắn ta chào hỏi mọi người một câu, rồi bước về phía bàn làm việc của mình mà ngồi xuống.
Vu Tử Ân vừa nhìn thấy hắn ta như nhìn thấy quỷ, cầm gói xôi đi đến chỗ hắn lánh nạn. Ngọc Minh thấy cậu như vậy chỉ biết lắc đầu cười, tay cầm quyển sổ trên bàn đánh nhẹ vào đầu cậu.
"A, sao cậu lại đánh mình?". Vu Tử Ân tự dưng bị đánh như vậy vội nhảy dựng lên, hắn không đáp lại chỉ tiếp tục công việc của mình. Cậu thấy hắn không có thái độ gì, đành ngồi xuống bên cạnh, khều khều tay hắn, nói: "Ngọc Minh, cậu nói thử xem. Cái ghế phó phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-khe-hon/438250/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.