Thu Lan đứng trợn mắt lên ngạc nhiên, vì không hiểu sao Thiên Quân lại xuất hiện ở đây. Ngọc Tâm nhìn thấy cậu thì vội hét lên.
"Thiên Quân mau cứu mẹ!"
Thiên Quân vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, cậu đứng đó như chôn chân tại chỗ. Không biết đang xảy ra chuyện gì, thấy Ngọc Tâm nói thì vội hoàn hồn trở lại. Cậu chỉ tay vào mặt Thu Lan mà nói.
"Thu Lan mau thả mẹ tôi ra!"
Thu Lan không thể tin được Thiên Quân là con trai của Ngọc Tâm và Châu Dương, cô chợt nhớ lại 20 năm trước khi cô còn sống. Cô đã nghe nói Ngọc Tâm có thai là một cậu con trai, tại sao cô lại quên mất chi tiết này nhỉ.
Bây giờ cũng đã 20 năm trôi qua rồi, đương nhiên đứa bé cũng được sinh ra và lớn lên khỏe mạnh. Thu Lan bật cười lớn vì ông trời quá trêu ngươi cô, người cứu cô thoát khỏi phong ấn lại chính là con trai của Ngọc Tâm.
"Hahaha..."
Cô buông tay ra khỏi cổ Ngọc Tâm, ả thở hổn hển cố gắng hít mấy ngụm không khí.
"Thì ra cậu là con trai của Ngọc Tâm và Châu Dương sao? Hahaha...thật là trùng hợp!"
Thiên Quân nhìn qua cái xác của Châu Dương, thấy ba mình chết thật thê thảm thân xác không được nguyên vẹn. Cái xác bị mất con mắt, mất tai, thất khiếu chảy máu, bụng bị thủng một lỗ lớn máu chảy be bét. Thiên Quân bưng kín miệng không để cho phải nôn ra, cậu tròn xoe mắt nhìn cô.
"Thu Lan cô giết chết ba tôi sao?"
Thu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-cuoi-ma-le-quy/2276321/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.