Chương trước
Chương sau
Những bộ thây ma ngoi lên từ mặt đất nắm lấy chân thầy Hải định kéo xuống lòng đất, thầy Hải lấy kiếm gỗ đào chém đứt cánh tay của những thây ma đó. Thu Lan đứng nở nụ cười hình bán nguyệt, khóe môi khẽ nhếch lên cười độc ác.

"Mày tốt nhất đừng làm phiền tới tao, nếu không tao sẽ giết chết mày!"

Ngọc Tâm thấy vậy bèn chạy qua bàn phép lấy máu chó mực tính tạt vào người Thu Lan, cô vội liếc mắt nhìn, chén máu chó mực đổ hết xuống đất. Ngọc Tâm quay lại nhìn Thu Lan mà gắt lên.

"Con quỷ cái! Mau thả chồng tao ra!"

Thu Lan bóp chặt cổ Châu Dương trợn mắt lên nói:

"Cá bắt vào lưới có thể thả ra sao? Hahaha..."

Ngọc Tâm tức giận nghiến răng nghiến lợi lấy đinh diệt hồn trên bàn phép của thầy Hải, vội chạy tới Thu Lan mà hét lên.

"Con quỷ cái mày hãy siêu sinh đi!"

Thu Lan dùng lệ khí đánh Ngọc Tâm văng ra xa, cô liếc nhìn ả rồi vung tay hóa ra mấy sợi dây leo quấn chặt xung quanh người Ngọc Tâm. Ả bị dây leo quấn xung quanh người thì giãy giụa la hét.

"Mau thả tao ra con tiện nhân Thu Lan!"

Thu Lan mỉm cười lạnh:
"Mày thích trói tao vào gốc cây lắm mà, giờ thì mày hãy nếm thử cảm giác bị trói đứng vào gốc cây đi! Tao sẽ cho mày chứng kiến cảnh thằng chồng yêu quý của mày, bị tao hành hạ đến chết! Hahaha..."

Ngọc Tâm lắc đầu nguầy nguậy hét lên:
"Không....không...mày không được làm như vậy!"

Thu Lan trợn mắt cười rách cả miệng:
"Hahaha...chẳng phải mày thích chơi trò này lắm hay sao? Mày muốn tao chứng kiến cảnh mẹ tao bị hành hạ đến chết, thì bây giờ tao sẽ cho mày chứng kiến cảnh chồng mày bị tao giết chết! Mày còn không hài lòng sao Ngọc Tâm, hahaha..."

Ngọc Tâm liếc nhìn cô:
"Con quỷ cái! Mau thả tao ra, mày không được giết chồng tao!"

Thu Lan mỉm cười nhếch mép:
"Bắt đầu thôi, hahaha.."

Thu Lan bóp cổ Châu Dương thật mạnh, anh sắp bị tắt thở thì Thu Lan quăng anh xuống dưới đất. Châu Dương nằm xuống dưới đất ôm cổ, tham lam hít mấy ngụm không khí rồi thở hồng hộc. Thu Lan dùng phép biến ra hàng trăm con giòi bọ ở trong bụng của Châu Dương, những coi giòi đó cắn xé lục phủ ngũ tạng của anh.

Châu Dương ôm bụng đau đớn hét lên, lăn qua lăn lại trên mặt đất.

"Aaaa..."

Tròng mắt của Châu Dương có vài có giòi đang bò lúc nhúc, anh đau đớn ôm con mắt hét lên, con mắt đã bị rớt xuống dưới bàn tay của anh. Máu chảy trong hốc mắt không ngừng, Châu Dương quỳ xuống cầu xin.

"Thu Lan xin hãy tha lỗi cho tôi, tôi không cố ý hãm hại cô đâu! Cầu xin cô hãy tha thứ cho tôi đi có được không?"

Thu Lan khuôn mặt lạnh lẽo liếc nhìn anh:
"Tao sẽ không tha cho mày đâu! Mày hãy chết đi!"

Cô hất tay lên hàng trăm con giòi chui ra từ mắt nó ăn hết một con mắt của Châu Dương, anh đau đớn ôm mặt lăn lộn mấy vòng dưới đất. Máu tuôn trào không ngừng, con giòi chui ra từ lỗ tai cắn đứt lỗ tai của anh. Ngọc Tâm nhìn thấy chồng mình bị thê thảm đau đớn la hét như thế, nước mắt ả rơi xuống khuôn mặt.

Ả không dám nhìn cảnh tượng chồng mình bị hành hạ thê thảm như thế, Ngọc Tâm quay mặt đi chỗ khác.

"Đừng..mà..dừng lại đi...huhuhu..."

Thu Lan mỉm cười hình bán nguyệt:
"Mày hãy mở to mắt ra nhìn chồng mày sắp chết đi Ngọc Tâm!"

Hàng trăm con giòi chui ra từ mũi Châu Dương, máu trong mũi tuôn trào. Con giòi chui ra từ miệng Châu Dương, ói ra một bãi máu toàn giòi, con giòi bò lúc nhúc trong bãi máu. Thu Lan nở nụ cười độc ác, hất tay biến hóa ra hàng trăm con rết. Thi nhau cắn xé ruột gan, phèo, phổi, lá lách, thận, tim.

"Aaaa..."

Châu Dương ôm người đau đớn hét lên, ói ra một bãi máu toàn rết con nào con nấy to chà bá. Châu Dương nằm bất động ở giữa sân, con mắt thì bị đui mù, lỗ tai bị cắn đứt, mũi thì chảy cả máu, miệng cũng toàn là máu. Lục phủ ngũ tạng bị ăn sạch sẽ, giờ đây nhìn anh người không ra người quỷ không ra quỷ, nhìn rất thê thảm.

Ngọc Tâm trợn tròn mắt hét lên:
"Khôngggg....."

Châu Dương giãy đành đạch vài cái rồi tắt thở, Ngọc Tâm khóc nước mắt giàn giụa chảy đầy trên khuôn mặt. Thu Lan đứng đó mỉm cười gian ác.

"Hahaha..."

Châu Dương vừa mới chết thì bụng của anh chui ra hàng trăm con giòi và con rết, đục khoét một lỗ thật to ở giữa bụng rồi chui ra. Máu chảy lênh láng khắp sân không ngừng, Ngọc Tâm khóc lóc đến thảm thương.

"Khônggg...chồng ơi..anh đừng chết mà!"

Châu Dương chết rất thê thảm nằm bất động giữa sân, toàn thân đều bị giòi rết cắn xé đầy rẫy vết thương be bét máu. Ngọc Tâm đau khổ khóc lóc ả không thể chấp nhận được, cái chết của chồng mình lại thê thảm như thế.

Ngọc Tâm không thể tin được Thu Lan càng ngày càng mạnh như thế, Ngọc Tâm quay qua thấy thầy Hải đang đấu với mấy bộ thây ma thì quát lên.

"Thầy Hải! Thầy làm gì thế hả? Mau lại đây cứu tôi với!"

Thầy Hải vội lôi lá bùa màu tím ra niệm chú rồi quăng vào mấy bộ thây ma.

Bùm

Lá bùa phát sáng rồi nổ lớn làm cho mấy bộ thây ma, nổ tung tan thành mây khói. Thầy Hải thở hồng hộc ngã quỵ xuống đất, chưa bao giờ đi bắt quỷ mà cực khổ khó nhằn như con quỷ này. Thầy Hải cảm thấy đúng là đáng sợ, làm vụ này xong chắc hắn phải quay về núi quy ẩn một thời gian.

Vì vụ này quá khó khăn mà còn nguy hiểm, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Bây giờ lỡ dây vào con quỷ này rồi, nếu không diệt nó tận gốc thì hắn sẽ chết. Hắn không muốn chết khi còn khá trẻ như vậy được, nằm xuống đất nghỉ mệt mà cứ nghe tiếng Ngọc Tâm kêu réo bên tai. Thật là nhức đầu!

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.