Chương trước
Chương sau
Bác sĩ ngạc nhiên:
"Nhưng mà...nhưng mà..."

Châu Dương hất tay:
"Không nhưng nhị gì hết, hôm nay tôi đến đón dì ấy về nhà! Chữa trị cũng đã 20 năm trôi qua rồi, tốn biết bao nhiêu là tiền bạc. Bây giờ dì ấy cũng tỉnh lại thì cũng đến lúc đón dì về nhà rồi, bác sĩ còn muốn nói gì nữa?"

Bác sĩ thở dài:
"Haiz, được rồi! Cậu muốn như thế nào thì tùy cậu, chẳng phải lúc trước cậu bảo chúng tôi chăm sóc chữa trị cho dì ấy được hồi phục sao? Bây giờ sắp chữa trị thành công thì cậu lại không chịu, tôi thật bó tay với cậu luôn á!"

Châu Dương cười nhếch môi:
"Cảm ơn bác sĩ đã chữa trị cho dì tôi suốt 20 năm qua, cũng đã đến lúc ngưng làm phiền bác sĩ rồi! Tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho dì ấy ngay bây giờ!"

Bác sĩ lắc đầu ngao ngán:
"Haizz, cậu thanh niên này thật khó hiểu! Thôi được rồi, cậu theo tôi đi làm thủ tục xuất viện!"

"Được!"

Châu Dương đi theo bác sĩ xuống quầy làm thủ tục giấy xuất viện, bà Thu Liên giãy giụa như không muốn đi theo Châu Dương về nhà. Anh tức giận quát lên.

"Câm miệng ngay!"

Ánh mắt bà Thu Liên hung dữ liếc nhìn anh, miệng cứ ấp úng không nói được lời nào. Châu Dương lôi bà xuống giường bệnh, bà cố gắng nắm lấy thành giường không chịu buông tay. Châu Dương hét lên.

"Mau theo tôi về nhanh lên!"

Bà Thu Liên giãy giụa:
"K..h..ô..n...g..."

Bà cố gắng nói thành tiếng nhưng vẫn cứ lắp bắp không rõ chữ, anh thấy bà quá cố chấp liền tát cho bà một cái vào mặt.

Bốp

Châu Dương tức giận:
"Bà dám phản kháng tôi hả? Bà mau theo tôi về nhà nhanh lên, đừng khiến cho sự nhẫn nại của tôi quá giới hạn. Tôi sẽ đánh chết bà ngay tại đây đó, biết chưa hả?"

Bà Thu Liên lắc đầu nguầy nguậy bà biết chắc chắn rằng, nếu như bà theo anh về nhà thì cái mạng già của bà cũng không còn sống nữa. Châu Dương thấy bà quá cứng đầu, anh tức điên lên đánh cho bà Thu Liên ngất xỉu.

Thấy bà đã ngất xỉu rồi anh mới gọi người đến khiêng bà Thu Liên lên xe, các bác sĩ y tá hỏi.

"Đồ đạc của dì ấy không đem về sao?"

Châu Dương nhếch mép:
"Tôi chỉ cần bả thôi, còn mấy đống đồ này vứt hết đi! Toàn mấy thứ giẻ rách chẳng đáng đem về chật nhà!"

Nói xong anh lái xe chở bà Thu Liên về biệt thự họ Châu, đến nơi anh gọi người khiêng bà vào trong phòng. Ngọc Tâm nhìn thấy vậy thì nói.

"Chúng ta làm gì tiếp theo đây?"

Châu Dương cười gian ác:
"Còn phải hỏi nữa sao? Chẳng phải chuyện này nên làm từ 20 năm trước à? Hahaha..."

Ngọc Tâm cười mỉa mai:
"Ô hô, tưởng có mình em ác thôi! Hóa ra chồng em cũng ác không kém gì em nhỉ?"

Châu Dương cười lạnh ánh mắt sắc bén nhìn bà Thu Liên đang nằm trên giường, anh nghiến răng nói.

"Con quỷ Thu Lan dám giết chết ba mẹ anh, thì mẹ nó cũng phải chết! Để xem loại người độc ác như nó có biết thương mẹ hay không? Chẳng phải nó là quỷ sao? Để anh chống mắt lên xem con quỷ như nó có tim hay không?"

Ngọc Tâm cười lạnh:
"Con quỷ xấu xí độc ác như nó chắc không có tim đâu, hahaha...để xem mẹ nó chết nó có rơi giọt lệ nào xót thương cho mẹ nó không?"

Châu Dương ánh mắt lạnh lùng:
"Giết bà già này dễ như trở bàn tay, nhưng anh muốn giày vò con quỷ cái đó! Thì phải giết chết bả ngay trước mặt nó, để cho nó cảm nhận sự thống khổ mà nó đã đem đến cho anh!"

Ngọc Tâm cười độc ác:
"Đúng vậy, phải cho nó chứng kiến cảnh mẹ nó bị chúng ta hành hạ! Giết chết trước mặt nó, hahaha..."

Châu Dương lấy dây thừng lôi bà Thu Liên ra ngoài sân, rồi trói ngay gốc cây lớn ở trước nhà. Anh lấy nước lạnh tạt vào mặt cho bà tỉnh, bị nước lạnh dội vào người bà Thu Liên chầm chậm mở mắt.

Bà giật mình kinh hãi khi thấy Châu Dương và Ngọc Tâm đều có mặt, cả hai người đứng nhìn bà bằng ánh mắt độc ác. Bà cảm nhận tay chân cứng đờ không cử động được, thì bà mới biết rằng mình bị trói đứng vào gốc cây.

Ánh mắt bà tức giận liếc nhìn Châu Dương và Ngọc Tâm, dù tức nhưng không thể nói nên lời. Ngọc Tâm bước lại gần dùng tay nắm tóc bà giật thật mạnh, rồi nói với giọng mỉa mai.

"Ồ, sau 20 năm thì bà cũng tỉnh lại rồi ha! Cứ tưởng bà chết luôn rồi đó, mà mạng của bà cũng lớn thật! Bị vậy mà vẫn có thể sống lại được!"

Bà Thu Liên gằn giọng.
"M..à..y....m..à..y..."

Ngọc Tâm tát vào mặt bà rồi nói:
"Nói không được thì câm mồm vào đi! Bị câm là tốt nhất, sẽ chẳng có ai tiết lộ được cái chết của con Thu Lan 20 năm về trước!"

Bà Thu Liên nghe ả nhắc đến tên Thu Lan thì bà liền tức giận, bà tức đến nỗi mà nói được luôn.

"Mày...mày...đồ độc ác...!"

Châu Dương giật cả mình khi thấy bà Thu Liên nói được, anh chạy lại gần nắm áo bà lên mà quát.

"Bà nói được rồi hả?"

Bà Thu Liên cười đểu:
"Tao có bị câm đâu! Sao không nói được?"

Châu Dương buông bả ra cười nhếch mép:
"Haha, hay lắm! Được, tôi sẽ khiến bà chết không được yên ổn! Tôi sẽ hành hạ thân xác bà đến mức chết đi sống lại, để xem con quỷ cái độc ác Thu Lan đó có mò đến đây hay không?"

Bà Thu Liên ánh mắt oán hận nhìn anh:
"Hai tụi mày giết chết con tao phải không?"

Ngọc Tâm cười gian trá:
"Thì sao? Là tôi giết đó, chồng tôi không dính dáng đến chuyện này. Nhưng do con gái bà quá ngu si, nó lại đi giết chết ba mẹ của chồng tôi! Nên chồng tôi rất hận nó, hận đến nỗi phải tính sổ hết lên đầu bà đấy, hahaha...!"



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.