Bà Thu Liên liếc nhìn Ngọc Tâm:
"Mày dám giết chết con tao! Tại sao mày lại giết con tao hả?"
Ngọc Tâm đứng sát lại gần, lấy tay bóp mặt bà ta rồi nói với giọng độc ác.
"Con bà nó cướp chồng tôi thì tôi giết chết nó, bà có hiểu chưa?"
Bà Thu Liên lắc đầu nguầy nguậy:
"Không, không thể nào, không thể có chuyện Thu Lan cướp chồng được! Chẳng phải con gái tôi cưới Châu Duy sao?"
Ngọc Tâm cười khinh bỉ:
"Cưới Châu Duy? Haha, con tiện nhân đó đêm tân hôn nó đã giết chết chồng nó rồi, bà thấy nó có độc ác ghê tởm không chứ!"
Bà Thu Liên không thể tin được lại có chuyện như vậy, bà thấy trong giấc mơ Thu Lan nói là cô bị Ngọc Tâm giết chết rất dã man. Chứ không đề cập đến Châu Duy đã chết, bà không thể tin con gái bà lại giết chết chồng mới cưới được.
Khuôn mặt bà bỗng đơ ra:
"Không, không phải, không phải đâu! Con tôi không có giết chồng nó, đây chỉ là hiểu lầm có phải không? Chỉ là sự cố thôi đúng không?"
Châu Dương tức giận bước đến nắm lấy cổ áo bà nhấc lên, anh gằn giọng.
"Sự cố? Hiểu lầm? Haha, nó giết chết Châu Duy cả nhà tôi ai cũng biết, bà đừng có mà ảo tưởng là con gái bà trong sạch đi. Cô ta còn độc ác hơn bà tưởng rất nhiều, không những giết chết chồng mình mà còn giết chết ba mẹ chồng nữa. Loại như cô ta nên hồn bay phách tán vĩnh viễn thì tốt hơn!"
Bà Thu Liên nhớ lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-cuoi-ma-le-quy/2276307/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.