Châu Dương xoa đầu Ngọc Tâm nói:
"Không sao đâu, có anh ở đây rồi! Cô ta sẽ không giết em được đâu!"
Ngọc Tâm nhìn anh ngẩn người ra.
"Anh đang quan tâm em đó sao?"
Châu Dương mỉm cười:
"Đúng vậy, em là vợ của anh sao anh không quan tâm được!"
Ngọc Tâm khẽ cười hạnh phúc, từ khi cưới Châu Dương đến nay ả chưa hề thấy anh quan tâm ả dù chỉ là một chút. Hôm nay bỗng dưng anh quan tâm lại còn xoa đầu ả, Ngọc Tâm cảm thấy rất hạnh phúc ả cười hài lòng.
"Anh...anh còn yêu con Thu Lan đó nữa không?"
Châu Dương thấy Ngọc Tâm nhắc đến tên Thu Lan, khuôn mặt anh khẽ khựng lại. Thu Lan là người con gái mà anh yêu nhất, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh. Tổn thương đến gia đình của anh, Châu Dương không thể tiếp tục yêu cô được nữa.
Tình yêu biến thành sự thù hận, trong lòng anh bây giờ chỉ muốn trả thù Thu Lan thôi. Anh không còn yêu cô nữa, từ khi cô giết chết mẹ anh thì trái tim anh đã không còn có chỗ cho cô rồi. Châu Dương xiết chặt tay thành nắm đấm rồi nói.
"Anh đã quên cô ta từ lâu rồi, cô ta đã giết chết mẹ anh thì anh phải báo thù cho mẹ!"
Ngọc Tâm nghe anh nói vậy thì ả nở nụ cười nham hiểm.
"Thật tốt quá, cuối cùng anh cũng quên được con quỷ xấu xí độc ác đó! Nó đã giết chết em trai, ba anh, mẹ anh. Anh có nghĩ đến việc trả thù nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-cuoi-ma-le-quy/2276302/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.