Du Linh bĩu môi: "Có vẻ như cậu không thích tôi lắm nhỉ?"
Thiên Quân đứng tặc lưỡi lắc đầu, cậu bước thật nhanh về phòng của mình không thèm quay đầu nhìn Du Linh một cái. Vào trong phòng cậu ngồi xuống nệm, đăm chiêu suy nghĩ.
"Rốt cuộc Du Linh có mục đích gì mà cô ta lại đeo bám theo mình hoài ta!"
Cậu đứng dậy đi tắm cho mát mẻ, cậu ngắm nhìn khuôn mặt của mình trong gương mà thốt lên rằng:
"Ối dồi ôi, sao mình lại đẹp trai thế nhở? Hahaha...hèn gì Du Linh mê mình như điếu đổ, đẹp trai phết chứ đùa!"
Vừa đứng soi gương vừa cười vuốt tóc, nhìn ngắm bản thân tự khen tự luyến. Từ lúc Thu Lan bỏ đi cậu tiều tụy, thiếu sức sống, ăn uống thất thường khiến cho gương mặt nhợt nhạt. Bây giờ cậu phải chải chuốt lấy lại phong độ đẹp trai như xưa, chứ không thể ôm ấp nhớ nhung khiến bản thân xuống sắc như vậy nữa.
Sau khi tắm xong cậu bước xuống bàn ăn tối, chải chuốt gọn gàng sạch sẽ đẹp đẽ. Khiến cho Du Linh nhìn không rời mắt, trong lòng ả tim đập thình thịch liên hồi. Ban nãy lúc cậu đi làm về nhìn mặt cậu có vẻ mệt mỏi, mà tắm xong cái nhìn cậu khác liền.
Thiên Quân thấy Du Linh nhìn mình chằm chằm như thế, thì cậu rất khó chịu.
"Cô làm gì nhìn tôi hoài vậy? Cô thấy tôi đẹp trai nên cô mê đúng không? Đúng là đồ mê trai!"
Du Linh nhìn không rời mắt: "Hihihi, cậu đẹp trai thật mà! Tôi nhìn xong muốn rụng trứng luôn nè!"
Thiên Quân nhăn mặt: "Nhặt cái liêm sỉ của cô lên đi, nó rớt xuống đất rồi kìa! Gì mà thấy trai cái tơm tớp thấy sợ hà!"
Du Linh cười cười: "Liêm sỉ tôi rớt vì cậu đó! Hihihi..."
"Đồ điên!"
Thiên Quân đứng dậy bỏ đi lên phòng ngủ của mình, cậu không muốn nhìn thấy cái bản mặt mê trai của ả hiện lên rõ ràng như vậy. Thật là phiền phức đang yên đang lành tự dưng ở đâu xuất hiện, một tiểu thư ở trong nhà mình. Đã vậy còn suốt ngày đeo bám cậu như con đĩa.
Cậu thực sự không chịu nổi tính cách của Du Linh, ả ta thật phiền toái ồn ào. Du Linh thấy Thiên Quân tức giận bỏ đi như vậy, ả nở một nụ cười khoái chí.
"Thật là dễ thương, tức giận mà cũng đáng yêu như vậy! Thật muốn cưới cậu ấy quá đi à!"
Du Linh đứng mỉm cười hạnh phúc, Ngọc Tâm thấy thế liền hỏi.
"Con thích con trai bác hả?"
Du Linh gật đầu: "Dạ, con muốn kết hôn cùng với cậu ấy!"
Ngọc Tâm cười cười xoa đầu Du Linh: "Cô gái ngốc nghếch này đã gấp gáp muốn kết hôn với Thiên Quân rồi à? Sao hôm qua bác hỏi mà con vẫn chưa quyết định muốn kết hôn mà?"
Du Linh chu môi: "Hôm qua là khác, hôm nay là khác rồi! Con muốn đăng ký kết hôn với cậu ấy quá đi!"
Ngọc Tâm cười mỉm chi: "Vậy để bác sẽ bàn bạc chuyện hôn sự với ba con có được không?"
Du Linh thích thú nhảy cẩng lên: "Dạ được ạ, vui quá đi mất sắp được kết hôn với crush rồi!"
Thiên Quân đang ở trong phòng cảm thấy ớn lạnh, hắt xì hơi liên tục, cậu xoa xoa cái mũi.
"Sao tự dưng cảm thấy ớn lạnh thế nhỉ?"
Ngày hôm sau...
Ngọc Tâm và Châu Dương hẹn gặp mặt ông Minh Du ra ngồi nói chuyện, bàn bạc chuyện cưới hỏi. Ông Minh Du có vẻ rất thích thú mãn nguyện, khi nghe bàn về chuyện hôn sự này. Bởi vì ông biết con gái ông rất thích Thiên Quân, con gái ông mong chờ ngày này đã lâu lắm rồi.
Người làm cha như ông sao có thể ngồi im được chứ, ông liền gật đầu đồng ý ngay và luôn. Châu Dương hỏi.
"Tôi và tổng giám đốc Minh Du đây cũng coi như là quen biết, thấy Thiên Quân cũng đã lớn khôn cũng đã đến lúc bàn bạc chuyện cưới hỏi rồi!"
Ông Minh Du gật đầu: "Đúng vậy, con gái của tôi cũng đã đến tuổi lập gia đình! Tôi cũng khá yên tâm nếu như Du Linh được gả cho Thiên Quân!"
Ngọc Tâm cười nói: "Tôi thấy con bé rất thích thằng con nhà tôi, đây chính là duyên phận để tụi nhỏ đến với nhau! Chúng ta phận là cha mẹ cũng nên tác thành cho hai đứa nó sớm về chung một nhà, tôi nói vậy có phải không tổng giám đốc Minh Du?"
Ông Minh Du khoái chí cười: "Hahaha...đúng vậy, đúng vậy! Chúng ta nên chọn ngày lành tháng tốt sắp xếp cho hai đứa nhỏ!"
Châu Dương cười cười: "Quyết định vậy đi!"
Ông Minh Du nói: "Vậy chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cho tụi nhỏ vào 2 tháng tới nữa, ý hai người thế nào hả ông xui bà xui?"
Ngọc Tâm cười mỉm chi: "Ồ ông xui gia thích ứng nhanh thật, mới đây mà đã gọi thông gia với nhau rồi! Ngại quá, hihihi..."
Châu Dương gật đầu: "Tôi đồng ý với ông Minh Du, ngày mai kêu hai đứa nó lên phường đăng ký kết hôn. Rồi hai tháng sau tổ chức đám cưới ở nhà hàng Long Phượng!"
Ông Minh Du gật đầu lia lịa: "Được được không thành vấn đề!"
Nói xong thì tạm biệt nhau ai về nhà nấy, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc khó tả khác nhau. Trong lòng Châu Dương không biết quyết định của mình có sáng suốt không, khi quyết định cho Thiên Quân kết hôn cùng với Du Linh.
Còn trong lòng Ngọc Tâm cảm thấy vui vẻ thoải mái, khi sắp đón thêm một thành viên mới trong gia đình. Trong lòng Minh Du thì rất mãn nguyện, vì đã thực hiện được ước muốn bấy lâu của con gái mình. Trong lòng mỗi người đều dâng trào cảm xúc khác nhau, và chính bản thân mình mới hiểu được.
Ông Minh Du về đến nhà nhìn thấy Du Linh đang đứng ở cửa đợi sẵn, mà ổng cười cười.
"Ba báo cho con biết một tin cực vui nè!"
Du Linh bất ngờ: "Chuyện gì thế ba?"
Ông Minh Du giả bộ ho khan vài tiếng: "E hèm..e hèm...chuyện là ba và gia đình bên nhà trai đã nói chuyện bàn bạc với nhau, về đám cưới của con và Thiên Quân. Ai cũng đồng ý chấp nhận cuộc hôn lễ này diễn ra trong vòng 2 tháng nữa!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]