Chương trước
Chương sau
Thiên Quân đã chính thức thừa kế công ty Châu Gia, bây giờ cậu đã trở thành giám đốc của công ty. Cậu vẫn chưa cảm thấy quen với vị trí này, Châu Dương phải dạy cậu cách làm việc, bố trí sắp xếp công việc cuộc hẹn với đối tác.

Những ngày tháng tới công việc luôn bận rộn đối với cậu, cảm thấy áp lực như núi đang đặt ở trên vai. Cậu là một người ưa thay đổi, thích sự tự do phóng khoáng. Nhưng lại bị áp đặt cho chức trách công việc nặng nhọc như thế này, cậu cảm thấy có chút không quen.

Nhưng gia đình đã đặt hết niềm tin vào người cậu, mong cậu có thể giúp công ty phát triển tốt hơn. Vì đây là công sức cả đời của gia đình cậu tạo nên, mới có được một công ty vững mạnh như ngày hôm nay. Vì thế cậu phải cố gắng chăm chỉ làm việc, cố gắng thích nghi với môi trường văn phòng.

Du Linh bước vào văn phòng cậu đang làm việc, ả ta hôm nay ăn mặc đồ công sở. Áo sơ mi trắng váy đen bó sát mông, để lộ đôi chân thon dài trắng mướt. Ả bước lại gần cậu giơ bàn tay ra nói.

"Xin chào giám đốc Thiên Quân!"

Thiên Quân cũng bắt tay ả rồi hỏi:
"Chào cô Du Linh, cô đến đây là có việc gì à?"

Du Linh mỉm cười e thẹn:
"Ồ, giám đốc không biết sao? Tôi là thư ký mới của cậu!"

Thiên Quân gật đầu:
"Thật sao, tôi mới biết đấy!"

Du Linh cười mỉm chi:
"Kể từ hôm nay xin được giám đốc chiếu cố nhiều hơn!"

Thiên Quân chỉ tay về phía bên kia:
"Được rồi, cô đi làm công việc của mình đi! Chỗ làm việc của cô ở bên kia!"

Du Linh nhanh nhảu đáp: "Đã rõ, thưa sếp!"

Nói xong ả cũng quay trở về với chỗ làm việc của mình, hai người ai làm việc nấy cũng chẳng nói chuyện với nhau. Thiên Quân thắc mắc tại sao ả ta là tiểu thư của tập đoàn Minh Du, mà lại đi làm thư ký riêng cho cậu.

Thiên Quân hỏi:
"Này Du Linh, tôi có một chuyện rất thắc mắc không biết có nên nói hay không?"

Du Linh cười cười:
"Sếp cứ nói đi!"

Thiên Quân gãi đầu:
"À thì là việc cô là con gái của tổng giám đốc Minh Du, mà tại sao lại muốn làm thư ký riêng của tôi vậy?"

Du Linh mặt đỏ ửng lên:
"Thì...thì...thì tôi thích như vậy đó! Tôi rất thích cậu nên muốn làm việc chung với cậu!"

Thiên Quân đơ người ra tại chỗ, Du Linh thấy cậu đứng đơ người ra thì ả bật cười.

"Hahaha..."

Thiên Quân cau mày: "Cô cười cái gì?"

Du Linh mắt chớp chớp nhìn cậu:
"Vì cậu rất đáng yêu đó! Tôi sẽ quyết tâm theo đuổi cậu đến cùng, cho dù tôi biết chúng ta cũng sẽ có hôn ước thôi. Nhưng tôi vẫn muốn chinh phục cậu, muốn cậu yêu tôi!"

Thiên Quân đứng xoa thái dương:
"Chậc, ảo tưởng! Đừng có mơ là tôi sẽ yêu cô, tôi không bao giờ yêu cô và cũng sẽ không bao giờ kết hôn với cô!"

Nói xong Thiên Quân bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh "rầm" rồi bỏ đi mất hút. Chỉ còn lại một mình Du Linh đứng ở đó, ả ta cười nhếch mép.

"Thật thú vị, cậu càng làm tôi muốn chinh phục cậu hơn rồi đấy Thiên Quân à!"

Trong cuộc đời ả chưa bao giờ có hai chữ "Thất bại", ả đã quyết định làm việc gì thì sẽ làm việc đó đến cùng. Và không bao giờ thất bại, chuyện tình cảm cũng thế, ả đã muốn chinh phục ai thì không để người đó thoát ra khỏi lưới tình của mình.

Ả lái xe đến biệt thự họ Châu, Ngọc Tâm thấy Du Linh đến thì vui vẻ niềm nở tiếp đón.

"Ồ Du Linh đến chơi hả, mau vào nhà đi con!"

Du Linh cười cười: "Vâng ạ!"

Ngọc Tâm kêu Như Ly đi pha ly nước cam cho Du Linh uống, ả nhìn đi ngó lại vẫn không thấy cậu đâu. Ngọc Tâm thấy thế liền nói.

"Con tìm Thiên Quân hả? Nó chưa về nhà đâu con, bác tưởng hai con đi về chung với nhau chứ!"

Du Linh vẻ mặt buồn buồn:
"Dạ không có, hình như cậu ấy không có thích con lắm! Thấy cậu ấy cứ né tránh con hoài!"

Ngọc Tâm an ủi:
"Con yên tâm để bác gọi điện kêu nó về nhà!"

Du Linh mỉm cười:
"Vâng, vậy con đi nấu cơm tối cho mọi người cùng ăn!"

Ngọc Tâm ngăn cản:
"Không được, con là tiểu thư cành vàng lá ngọc không cần phải xuống bếp làm việc đâu! Để Như Ly nấu bữa tối là được rồi!"

Du Linh lắc đầu:
"Thôi ạ, con đã từng học nấu ăn rồi, con biết nấu mà cứ để con nấu đi!'

Ngọc Tâm thật hết cách để nói đành ngậm ngùi lắc đầu cười khổ.

"Được, vậy con xuống bếp nấu đi!"

Thế là Du Linh bước xuống bếp bắt tay vào công việc nấu nướng, hôm nay ả muốn trổ tài nấu ăn của mình cho cả nhà ăn. Để quyết tâm theo đuổi Thiên Quân trước hết ả cần phải tạo thiện cảm cho cậu trước đã, Ngọc Tâm gọi điện hỏi.

"Thiên Quân con đi đâu sao giờ này chưa về nhà?"

Cậu bắt máy nói:
"Con có chút công việc đột xuất, giờ con về nhà nè mẹ!"

"Ừ về sớm đấy nhé!"

"Dạ con biết rồi!"

"Ừm!"

Cúp máy

Thiên Quân lái xe quay về biệt thự họ Châu, bước vào biệt thự cậu ngửi thấy mùi đồ ăn nấu thơm thoang thoảng.

"Wow hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm thế nhỉ?"

Ngọc Tâm cười nói:
"Mẹ nào có nấu gì đâu! Hôm nay đích thân Du Linh tự xuống bếp nấu đấy, con phải ăn thật nhiều nhé!"

Du Linh bước ra niềm nở đón chào:
"Chào cậu đã về, cậu đói chưa mau vào bàn ngồi ăn tối đi!"

Thiên Quân nhăn mặt:
"Sao lại là cô nữa, tại sao cô lại đến nhà tôi?"

Du Linh bĩu môi:
"Cậu không vui khi nhìn thấy tôi sao? Hôm nay tôi đã đích thân xuống bếp nấu bữa tối, mà cậu không có chút nào động lòng sao?"

Thiên Quân tỏ thái độ chán ghét:
"Hừ, cô hơi bị hoang tưởng rồi đó! Đừng tưởng nấu vài món ăn là tôi có thể yêu cô, cô đừng có mà ảo tưởng bớt mơ mộng lại đi!"






Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.