Thụy Diệp không cam tâm mình bị phản bội như thế, những tình cảm trước đây chẳng lẽ Châu Dương đã quên hết rồi hay sao. Cô ngồi ngoài đường lạnh lẽo mưa to gió lớn, là ông trời đang khóc thương thay số phận của cô hay chăng?
Cô nhớ những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc biết mấy cùng với anh, những tình cảm ngây thơ hồn nhiên, vui buồn lẫn lộn. Cô đã từng mơ được về chung một nhà với anh, đâu ai biết rằng duyên tình của cô bị cắt ngang như thế.
Là ông trời đang đùa giỡn với cô sao? Cô cảm thấy thật nực cười.
"Ngọc Tâm? Ả ta là ai chứ? Hôn thê sao? Hahaha..."
Cô lấy tay ôm mặt khóc như mưa, tiếng khóc hòa tan với tiếng mưa của cô trong đêm. Cô không muốn buông bỏ tình cảm này, khó khăn lắm hai người mới đến được với nhau. Hà cớ gì sao phải chia tay vì một người khác, có xứng đáng không?
Thụy Diệp đứng dậy lảo đảo đi về nhà, cô vẫn quyết định sẽ không từ bỏ Châu Dương. Sáng ngày mai ở trên trường học, Thụy Diệp bước đến chỗ ngồi của anh mỉm cười nói.
"Châu Dương, anh còn yêu em không?"
Châu Dương thấy cô hỏi như vậy trái tim anh thực sự co thắt lại, đối với anh mà nói thì Thụy Diệp là cô gái mà anh yêu cả đời này. Mãi mãi không thay đổi, anh rất yêu cô nhưng tình yêu này thật ngang trái, hai người vẫn không bao giờ đến được với nhau.
Vì anh đã có hôn thê rồi, anh không thể nào chối bỏ hôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-cuoi-ma-le-quy/2276229/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.