Chương trước
Chương sau
Đại ca nghe thấy tiếng hét thất thanh của đàn em thì liền trợn mắt hỏi.

" Có chuyện gì mà tụi bây la hét um sùm vậy?"

Tụi đàn em khuôn mặt còn đang tái nhợt, thiếu sức sống, mồ hôi đầm đìa, sợ hãi chỉ tay vào trong quan tài rồi nói lắp ba lắp bắp.

"Đại...ca...đại...ca...nhìn...đi...ở...trong...quan..tài...."

Đại ca nhăn mặt vứt điếu thuốc vừa đang hút dở trên tay, bước đến bên quan tài rồi nhìn vào trong thì không khỏi giật mình. Bên trong quan tài đầy những vết cào xước bằng móng tay, chắc hẳn cô gái này bị chôn sống cố gắng vùng vẫy cào nát quan tài để thoát ra.

Nhưng nắp quan tài quá cứng, không thể ra ngoài được chỉ có nằm chờ chết mà thôi, xung quanh quan tài ở bên trong đều được dán bùa khắp nơi. Trên trán lại dán một lá bùa thật to che hết cả khuôn mặt, xung quanh người thì bị đóng đinh ở tứ chi, hai vai, hai tay, hai chân và đỉnh đầu.

Người thì bị trói chặt bởi sợi dây chỉ đỏ, cô gái mặc nguyên bộ đồ tân nương màu đỏ. Tóc tai rối bời bù xù, khuôn mặt thì biến dạng nát bét trông rất kinh khủng, đã hai mươi năm trôi qua nên cái xác cũng đã phân hủy đi theo năm tháng.

Chỉ còn dính một chút thịt đã lòi xương trắng ra bên ngoài, trông rất là kinh dị, mấy con giòi và giun cứ bò lúc nhúc lúc nhúc ở trên mặt, hai hốc mắt và mũi miệng đều đầy ắp những con giun giòi đang gặm nhấm miếng thịt nát cuối cùng.

Bàn tay thì chỉ còn một chút thịt loang lỗ xung quanh xương trắng, nhìn bàn tay đã bị gãy hết các móng tay chắc là do dùng sức móng tay để cào nắp quan tài ra nên mới bị như thế. Mùi xác chết bốc lên hôi thối khiến người ta phải buồn nôn, mấy đứa đàn em nhìn cảnh tượng xong muốn mắc ói.

Nôn lấy nôn để, mùi thối không ngửi nổi đã vậy người trong quan tài cũng kinh khủng không kém. Nhìn thân xác đang phân hủy từ từ cảm thấy rất gớm ghiếc, giòi bọ bu quanh khắp thân thể đang gặm nhấm từng mảnh thịt.

Và điều đáng sợ nhất chính là người phụ nữ này chết rất thảm, mặc đồ tân nương, móng tay gãy hết cho thấy người phụ nữ này bị chôn sống. Không biết kẻ nào ra tay tàn ác như vậy, đi chôn sống một cô gái sắp cưới chồng, khiến người ta chết oan ức.

Đã vậy còn phong ấn lại khiến linh hồn không được siêu thoát, đại ca nhìn thấy cảnh tượng thê thảm kinh dị đến như vậy liền thở dài một cái.

"Trời ơi, không biết đứa nào ra tay độc ác như vậy! Giết một cô gái sắp xuất giá, thật là tội nghiệp, ai mà nhẫn tâm như thế không biết!"

Đàn em bịt miệng nói:
"Đúng là độc ác thật, nhưng mà nhìn cô gái này ghê quá đi!"

Đại ca chép miệng:
"Chậc, nhưng mà cái mộ này tưởng có gì đáng giá lắm chớ, ai dè là mộ của cô dâu đã chết! Cũng chẳng có cái gì đáng giá để lấy cả!"

Tụi đàn em nói:
"Đại ca ơi, không lẽ người đàn ông nhà giàu hay đến đây thắp nhang là chồng sắp cưới của cô gái này hả?"

Đại ca liếc tụi nó:
" Tao không biết, mày đi mà hỏi cái thằng đó đi! Chuyện nhà nó sao tao biết được chứ, cơ mà lỡ may thằng đó giết vợ sắp cưới của nó thì cũng quá máu lạnh rồi! Cô gái này thật đáng thương mà!"

Tụi đang em nhìn thấy trên cổ cô có đeo một sợi dây chuyền ngọc bích liền hét lên.

"Đại ca, đại ca...mau nhìn kìa!"

Đại ca gãi cái mũi:
"Chuyện gì nữa!"

Tụi đàn em chỉ về phía dây chuyền:
"Tụi em phát hiện trên cổ cô ta có một sợi dây chuyền ngọc bích đó!"

Đại ca mắt sáng rỡ:
"Đệt, dây chuyền ngọc bích ư?"

Tụi đàn em nhảy cẫng lên:
" Dạ, đúng rồi á đại ca! Ngọc bích này bán cũng một mớ tiền đó!"

Đại ca quẹt mũi:
" Được, mặc dù cái mộ này chả có cái gì đáng giá ngoài cái dây chuyền ngọc bích này! Thôi thì coi như chuyến này đi đào mộ không uổng phí, ngọc bích này bán cũng có giá đó!"

Tụi đàn em càm ràm:
"Hừ, cái mộ này nghèo quá đi, cái tên nhà giàu kia thật ki bo, vợ chết mà chả cho vợ mang theo một thứ gì trong quan tài cả!"

Đại ca chép miệng:
" Chậc, tụi bây thôi đi! Mau đóng nắp quan tài lại rồi đóng đinh thật chặt đặt quan tài về chỗ cũ, sau đó lấp đất lại đi. Đứng đó mà nói nhiều hả?"

Tụi đàn em không dám chậm trễ liền đậy nắp quan tài lại rồi đóng mấy cây đinh quan tài sau đó đặt quan tài về vị trí cũ, rồi lấp đất lại làm nhanh sạch sẽ gọn gàng không để lại dấu tích bị đào trộm. Xong xuôi tụi nó đứng dậy phủi phủi tay.

" Đại ca tụi em làm xong rồi!"

Đại ca giơ ngón cái lên:
"Làm tốt lắm, mau kêu thằng A Minh quay lại đây rồi đi về thôi!"

Tụi đàn em chạy đến kêu A Minh đi về thì A Minh hoàn hồn trở lại run lẫy bẫy.

" Đại ca à, em xém đái ra quần đó! Hồi nãy em nghe tiếng quạ kêu dữ dội lắm sợ gặp quỷ...!"

Đại ca đấm vào đầu A Minh một cái thật mạnh rồi trợn mắt.

"Đậu má, tao là quỷ đây! Được chưa thằng nhát cáy! Mau đi về nhà thôi, mọi chuyện đã xong xuôi rồi!"

A Minh vội xoa đầu rồi hỏi:
" Ủa đại ca, hồi nãy đào mộ có thu hoạch được gì không?"

Đại ca giơ sợi dây chuyền ngọc bích lên rồi nói.

"Đấy, chỉ được mỗi sợi ngọc bích thôi!"

A Minh bĩu môi:
"Ôi trời đất ơi, cả đêm chỉ được mỗi sợi ngọc bích á?"

Đại ca đấm vào đầu A Minh một cái thật mạnh rồi hét lên.

"Đệt, chớ mày muốn sao nữa? Nhiêu đây là đủ tiền mày ăn một tháng rồi, do tao xui xẻo gặp ngay cái mộ rách nát chả đáng đồng xu nào. Được sợi ngọc bích thì mày nên cảm ơn trời phù hộ đi, tao còn sợ ngày hôm nay chả thu hoạch được cái con khỉ gì này!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.