Chương trước
Chương sau
Sau khi anh rời đi, bọn đào mộ trộm khẽ cười thầm âm hiểm, bọn chúng ngày nào cũng thấy Châu Dương đến thăm ngôi mộ đó. Ngày nào cũng lau chùi, quét dọn, thay hương hoa trái cây đều đặn, ngôi mộ nhìn có vẻ còn mới. Bọn chúng nhìn thấy anh ăn mặc đẹp đẽ, đồ hàng hiệu, siêu xe nên bọn chúng cứ tưởng anh là một người giàu có.

Chắc chắn người chết kia là một nhà giàu, chắc là trong quan tài chôn theo rất nhiều vàng bạc, đá quý. Bọn chúng liếc nhìn nhau một cái rồi cười ranh mãnh.

" Hahaha, chúng ta sắp phát tài rồi! Là mộ của bọn nhà giàu đấy, chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ có giá trị!"

Đàn em của chúng cười lớn:
" Hahahaha, khi nào chúng ta sẽ hành động vậy đại ca?"

Đại ca trả lời âm hiểm:
"Còn đợi gì nữa, tối nay bắt đầu hành động thôi!"

Thế là bọn chúng nhìn nhau cười lớn vì tối nay bọn chúng sẽ ra tay với ngôi mộ của Thu Lan.

Tối hôm đó, bọn trộm mộ lén la lén lút đến ngôi mộ của Thu Lan rồi đem theo những đồ vật đào mộ trộm. Đàn em hỏi:

"Đại ca, bây giờ đào mộ lên được chưa?"

Đại ca nói:
"Đợi đã, để tao cử một thằng ra ngoài canh chừng xem có người đến không? Chứ lỡ may có người phát hiện chúng ta trộm mộ sẽ tố cáo cảnh sát đó!"

Đàn em giơ ngón cái lên:
"Đại ca thật anh minh!"

Đại ca nhìn một lượt:
" A Minh mày đi ra ngoài canh chừng đi!"

A Minh run rẫy:
"Đại ca, hay là anh kêu thêm một đứa nữa đi chung với em đi! Ở xung quanh đây toàn nghĩa trang người chết, em sợ lắm!"

Đại ca đá vô đít hắn:
"Cái thằng này mày bị ngu hả? Mày theo tao làm nghề trộm mộ này bao lâu rồi mà mày còn sợ ma? Mày là cái thằng nhát cáy, nhóm mình có 5 thằng thôi, tao cho mày đi canh chừng rồi! Giờ còn 4 thằng mà mày xin thêm 1 thằng nữa thì 3 thằng còn lại sao khiêng nổi quan tài lên. Mày có bị thiểu năng không hả? Không nói nhiều nữa, mày mau đi ra ngoài canh chừng cho tao, nhanh lên! Đừng làm tốn thời gian anh mày nữa!"

A Minh xoa mông rồi nói:
"Dạ em biết rồi thưa đại ca, em sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm!"

Đại ca vẫy tay:
"Rồi mày mau đi đi nhanh lên!"

Sau đó, đại ca nhìn một lượt rồi kêu đàn em của hắn mỗi người cầm một cái xẻng rồi ra lệnh cho đàn em đào mộ.

"Tụi bây mau nhanh cái tay lên, đào nhanh đi!"

Đàn em đáp:" Vâng!"

Thế là cả bốn người đào hì hục hì hục, còn A Minh đứng ở ngoài kia canh chừng, buổi tối trời bắt đầu lạnh lẽo. Tiếng quạ kêu "quác quác" trong đêm nghe thật chói tai, A Minh run rẫy sợ hãi các thứ. Hắn là một tên nhát gan nhưng vì thiếu tiền mới tham gia đào mộ trộm chung với nhóm người kia, để mong đổi đời được một chút.

Vì nghe mấy người kia nói, đào mộ trộm của mấy kẻ nhà giàu dễ mau phát tài lắm, mấy kẻ đó chôn toàn vàng bạc đá quý thôi. Nên hắn mới đi theo, giờ đây bị bắt đứng canh chừng một mình lạnh lẽo nơi nghĩa trang vắng lặng này. Hắn có chút rùng mình một cái, hắn sợ hãi chấp tay cầu xin.

"Đại ca ơi, làm ơn đào nhanh đi! Em sợ muốn đái ra quần rồi đây!"

Phía bên đại ca vẫn đang đào mộ hì hục cả tiếng đồng hồ, cuối cùng nghe thấy một tiếng kêu "keng" đại ca liền mừng rỡ.

"Nhanh lên tụi bây, thấy quan tài rồi! Mau đào sâu thêm chút nữa rồi khiêng quan tài lên!"

Đàn em vẫn cố gắng đào một lúc thì đã thấy quan tài màu đen, đại ca chép miệng.

"Đệt, quan tài đen à? Nhà giàu mà sao xài đồ dởm thế này! Ba cái đồ quỷ rẻ tiền cho mấy bọn nhà nghèo đây mà!"

Đàn em lật đật nói:
"Đại ca không biết rồi, lỡ may đây là quan tài làm bằng gỗ huyền thiết rồi sao? Gỗ này rất mắc luôn á, có giá trị trừ tà, trấn giữ linh hồn rất cao nha!"

Đại ca đấm vào đầu từng đứa rồi nói:
"Tụi mày bị khùng hả? Đã trộm mộ người ta mà còn ăn nói linh tinh trấn hồn trừ tà cái con khỉ gì! Mày tính hù đại ca mày ấy hả mấy thằng khốn!"

Tụi đàn em ôm đầu xin lỗi:
"Xin lỗi đại ca, tụi em không cố ý mà!"

Đại ca phủi tay rồi nói:
" Tụi mày mau mở nắp quan tài ra, nhanh lên! Để tao xem coi tụi nhà giàu này nó chôn nhiều của cải không, hahaha!"

Mấy thằng đàn em mỗi thằng một tay đẩy nắp quan tài ra, nhưng quan tài có đóng mấy cây đinh lớn rất khó mở tụi đàn em gặp chút khó khăn nói.

" Đại ca à, quan tài này đóng đinh cứng quá!"

Đại ca liếc tụi nó:
"Mày bị ngu à, tao có đem đủ đồ nghề này! Mau lấy đồ nhổ mấy cây đinh ra rồi mở nắp quan tài, có thế thôi cũng không giải quyết được!"

Đàn em gãi đầu:
"Đại ca thật thông minh, vậy mà tụi em không nghĩ ra được!"

Đại ca cười khoái chí:
"Hahaha, đại ca của tụi mày mà ngu giống tụi mày thì làm ăn thế đéo nào được, không nói nhiều nữa mau mở nắp quan tài ra đi! Để tao xem có nhiều đồ quý giá không nào!"

Thế là bọn đàn em của hắn liền lấy đồ nghề ra nhổ hết mấy cây đinh cắm xung quanh quan tài, rồi đẩy nắp quan tài ra. Thì bọn chúng giật mình, sợ xanh mặt mà hét toáng lên.

" Áaaaa...."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.