Em mới nói gì cơ?Tông giọng của Lục Tôn bỗng trở nên nghiêm trọng, xen lẫn một chút bàng hoàng. Khánh Hạ ngơ ngác lặp lại:
- N- Nãy…Có người tên cũng tên là Lục Tôn…? Phải đi cấp cứu…?
- …
- Anh có cho ai mượn ví không? Nghe nói đó là tên trong căn cước công dân.
Ba người đàn ông nghe xong thì nhìn nhau, vẻ mặt hoang mang tột độ. Lục Tôn cố gắng nói bằng giọng nghiêm nghị, nhưng không thể giấu nổi sự sốt sắng của mình:
- Công, Thành! Giao xe cho tiểu đội C rồi lập tức đi đến bệnh viện!
Hai người đồng thanh hô “rõ!” rồi lập tức quay lưng chạy đi. Lục Tôn lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng bấm gì đó. Đôi lông mày cau lại, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ lo lắng.
Khánh Hạ chẳng hiểu gì cả. Cô lay nhẹ tay của chồng:
- Là sao vậy anh? Có chuyện gì?
- Bảo bối đợi chút!
Lục Tôn đưa máy lên tai, còn bước qua bước lại, trông có vẻ rất sốt ruột. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy. Khánh Hạ không nghe được đối phương nói gì, chỉ đứng nhìn người chồng đang căng thẳng của mình.
- A! Danh! Cậu đang ở đâu?
“…”
- Vậy được! Cậu đi cùng Công-Thành đi!
“…”
- Đến bệnh viện! Toại đang cấp cứu!
Vừa cúp máy. Khánh Hạ đã sửng sốt hỏi ngay:
- Toại đang cấp cứu á!?
Lục Tôn kéo tay vợ:
- Ừ! Đi thôi!
Tốc độ của anh khá nhanh nên Khánh Hạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-uy-co-em-be/3375086/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.