Lục Tôn ra hiệu cho những người ở tầng trên thu dây về để đưa cả hai lên. Tuy nhiên, cô bé nhất quyết không thuận theo nên ra sức giãy giụa. Đương nhiên sức lực cỏn con này chỉ là muỗi so với một người đàn ông trưởng thành.
Khi được kéo gần đến nơi, cô bé lấy hết sức bình sinh đạp thẳng vào ban công, dùng phản lực để bung người ra làm cánh tay trái của Lục Tôn đập mạnh vào thanh sắt. Cơn đau vì rạn xương sốc lên đến tận óc. Anh không kiểm soát được vì đây là phản xạ vô điều kiện, sự co giật cơ khiến anh vô tình buông tay.
Cô bé rơi tự do, thẳng từ tầng cao xuống mặt đất. May mắn thay, bên dưới đã giăng sẵn bạt và nệm nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lực lượng cứu hộ ngay lập tức tiếp cận và đưa cô bé đi kiểm tra xem có bị chấn thương hay không.
Đương nhiên Lục Tôn được kéo lên an toàn. Và trong tương lai, họ hàng của cô bé có thể sẽ phải đối mặt với các phiên tòa vì đã bạo hành trẻ em.
- Là vậy đó… bố mẹ vừa mất không lâu, áp lực học tập, còn bị đánh đập nữa nên con bé nghĩ quẩn.
Nghe Lục Tôn kể xong, Khánh Hạ gật đầu:
- Đúng là đáng thương thật. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì mà anh bảo em mạnh mẽ?
Anh nở nụ cười rất dịu dàng, bàn tay phải to lớn áp lên má cô, đáp:
- Em cũng ở hoàn cảnh tương tự mà… Cảm ơn em vì đã chọn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-uy-co-em-be/3363986/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.