“Nếu yêu anh, thì đừng tự quyết mọi chuyện nữa. Anh sẽ sắp xếp, được không?”
Trái tim Chung Túc Thạch thoáng nóng lên, anh cúi đầu cọ nhẹ lên má cô hai cái.
Mạnh Gia chỉ biết gật đầu. Cô hoàn toàn không hiểu nỗi lo lắng trong lòng anh đã sâu đến mức nào.
Lúc chập tối, Mạnh Gia đầu óc choáng váng, nhưng giờ tắm rửa xong nằm trên giường lại không thấy buồn ngủ nữa.
Đèn phòng ngủ sáng trưng. Cô cầm một tập thơ tiếng Pháp, gối đầu lên bụng Chung Túc Thạch mà đọc, thỉnh thoảng đọc to vài câu cho anh nghe.
Chung Túc Thạch uống vài ly rượu, đang buồn ngủ díp mắt, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để nghe cho ra ý.
Mạnh Gia đọc xong một bài, lại hào hứng hỏi anh có từng đọc Tập thơ ngẫm nghĩ chưa của nhà văn Pháp Lamartine. Mãi một lúc sau anh mới nhẹ giọng “Ừ” một tiếng, đuôi âm còn hơi nhướng lên, “Gì... Đinh?” Mạnh Gia bật cười, gập sách lại rồi ngồi dậy đặt lên đầu giường, vặn tắt đèn ngủ: “Anh nên ngủ đi thôi.” Trong bóng tối dày đặc, hơi thở của Chung Túc Thạch mang theo hương thanh mát như quả dại trên núi, phủ lên người cô. Anh kề mũi sát vào cô: “Anh không cố ý đâu, mai mình nói tiếp nhé, hôm nay mệt quá rồi.” Mạnh Gia bị anh kéo chặt vào lòng, cô nói: “Em đâu có trách anh, em còn không nhận ra là anh buồn ngủ đến vậy.” Chung Túc Thạch đã gần như ngủ thiếp, nhưng vẫn cố nói thêm: “Phải... nói tiếp.” Cô không hiểu, còn thấy tò mò: “Tại sao chứ?” Chẳng có lý do
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/4669285/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.