Đêm đã quá nửa, Chung Túc Thạch vẫn gối đầu lên tay lặng lẽ nghe Mạnh Gia nửa tỉnh nửa mê kể lại những gian nan thuở bảo lưu để học thẳng lên cao học.
Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn, một tay anh v**t v* khóe mắt chân mày cô, kiên nhẫn lắng nghe.
Mạnh Gia tựa đầu vào ngực anh: “Mấy ngày trước buổi phỏng vấn, có người gửi đơn tố cáo lên khoa nói bài luận văn em đăng là do người khác viết hộ, nghi ngờ gian lận học thuật, suýt nữa thì mất luôn suất xét tuyển thẳng.”
Cô biết mình bị oan. Cái gọi là “bằng chứng xác thực” thực ra chỉ là vài đoạn trò chuyện với đàn chị khi cô hỏi bài, và một câu đùa của chính Mạnh Gia:
“Viết luận khó quá, hay là chị viết hộ em đi.” Đàn chị trả lời: “Được thôi, trả phí nhé.”
Nhưng điều tra thì cần thời gian, mà lịch phỏng vấn đã được ấn định, không thể vì cô mà thay đổi.
Chung Túc Thạch không biểu lộ cảm xúc gì, như thể sớm biết chuyện: “Trên đời này luôn có những kẻ mắt mờ tim tối.”
Cô khẽ dạ: “Nhưng rồi nhanh chóng được làm sáng tỏ. Anh không biết đâu, lúc đó em nản đến mức định thi lại cao học luôn rồi.”
Anh rút tay ra, trở mình ôm chặt lấy cô: “Ngốc, sao không nói với anh?”
Phải rồi… tại sao lúc ấy cô không nói với anh?
Mạnh Gia nhớ lúc ấy mình tức đến phát run, ngồi bên bồn hoa dưới tòa nhà dạy học số ba, mặt tái xanh.
Trời dần tối, màn đêm mỏng tang phủ xuống mang theo bụi mờ lơ lửng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/4669277/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.