Chương trước
Chương sau
Tôi tỉnh dậy. Vớ lấy điện thoại xem thì đã là hai giờ khuya. Nhưng đèn nhà tôi vẫn còn sáng lắm. 
Men theo đường vách đi ra nhà khách, tôi trông thấy ba, thấy mẹ thấy cả Vũ Thiên Bảo đang ngồi trên ghế gỗ, ai nấy đều im lặng nhìn xa xôi. Ơ... Nhưng mà... Cậu ấy đến nhà tôi làm gì vậy nhỉ? Bây giờ đang là giờ khuya mà.
- Ba, mẹ, Thiên Bảo. Ba người đang làm gì vậy? 
Vừa nghe tiếng tôi, cả ba người liền quay sang nhìn. Mẹ vội cã chạy đến nắm tay tôi.
- Hân, Hân. Con tỉnh rồi.
- Con làm gì mà tỉnh, con đi ngủ mới giật mình dậy thì thấy ba người. Khuya rồi sao ba mẹ không ngủ. Còn Thiên Bảo. Cậu ở đây làm cái gì vậy? 
Thiên Bảo nhìn tôi, chậm rãi đi đến, vươn tay ôm mạnh tôi vào lòng. 
Tôi liếc nhìn ba mẹ vùng vẫy, nói nhỏ đủ hai người nghe thấy.
- Buông ra coi, có ba mẹ kia kìa. 
Dường như không có tác dụng, Thiên Bảo mỗi lúc siết vòng tay một mạnh hơn.
Ba tôi im lặng nãy giờ cũng đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Mẹ đột nhiên bật khóc.
Tôi ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mẹ khóc, nước mắt phủ đầy khuôn mặt. Ba đặt tay lên vai mẹ dỗ dành, ba nhìn sang tôi, chậm rãi nói. Thái độ này dường như ba đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều. 
- Hân Hân. Chuyện này... Ba và mẹ nói là cả đời này sẽ chẳng bao giờ cho con biết. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Mọi chuyện đã đỗ vỡ. Ba mong con bình tĩnh nghe ba mẹ nói, con gái của ba... Con làm ơn đừng kích động. 
Ba dứt lời, Thiên Bảo cũng từ từ buông tôi ra. Đặt tay tôi vào lòng bàn tay cậu, nắm chặt.
- Hân Hân. Con thật ra là chị em cùng cha khác mẹ với Trương Hy. Ngày xưa lúc mẹ Trương Hy mang thai hai tháng thì mẹ con bị bố con bé cưỡng hiếp. Khi đó mẹ con và ba đang yêu nhau...
Nói đến đây, dù mạnh mẽ kiểu gì ba tôi cũng rơi nước mắt. Ông nói tiếp trong tiếng nấc nghẹn.
- Ba xin lỗi... Ba thật sự xin lỗi. Mong con tha lỗi cho ba.. sau việc hôm đó, ba cưới hỏi mẹ con và trở thành ba của con... Ba thật sự xin lỗi... Nhưng sự thật là từ trước đến nay, ba yêu con bằng cả tấm lòng tình thương của người cha. Ba thật sự rất yêu thương con... 
Không khí bấy giờ thật khó hiểu. Tôi không chấn động, không la hét, không vùng vẫy. Chỉ là tôi chậm rãi đi về phía ba, từng bước đi nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng.
Tôi vươn tay ôm ba vào lòng, khóc rất to. Đây là lần khóc to nhất trong cuộc đời tôi mười bảy năm qua. 
- Ba... Ba...... Thật sự con mới phải là người cảm ơn ba. Vì yêu thương con, vì chăm lo cho con mà ba còn không sinh lấy đứa con ruột. Ba giành tất cả tình yêu thương quý báo cho con. Trong lòng con ba thật sự rất tuyệt, ba à.. Cả cuộc đời này Hân Hân - con gái ba chỉ có một người ba duy nhất chính là ba đây thôi. Ba cũng vậy, con gái cưng của ba là Bối Diệp Hân, là Bối Diệp Hân. Hai người chúng ta và mẹ là một gia đình. Một gia đình nhỏ vĩnh cửu và mãi mãi. Một gia đình hạnh phúc mãi mãi mãi mãi... 
Ba ôm mạnh tôi. Mẹ vươn tay ôm cả hai cha con, cả nhà tôi đêm nay chìm đắm trong nước mắt, nhưng đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc sau đau thương. 
Rồi ngày mai thôi. Ngày mai tôi sẽ mạnh mẽ và đối diện với sự thật. Nhưng với tôi mà nói tôi chỉ có một người mẹ và một người ba duy nhất. Không ai khác. Vị trí đó trong lòng tôi không một ai khác nữa...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.