Cẩm Nhiên trở về phòng không ngừng suy nghĩ về những lời anh nói. Nhất Dương trước giờ thật sự chưa bao giờ mang cô ra để đánh đổi lấy hào quang. Chỉ là tự cô cảm thấy bản thân quá mệt mỏi với một tình yêu đằng sau ánh sáng mà thôi. Nếu năm đó, cô không rời khỏi anh thì bây giờ cả hai có tốt đẹp hơn? Anh sẽ cưới cô và xây dựng một gia đình hạnh phúc chứ? Nghĩ ngợi một hồi cô lại cảm thấy bản thân quá tiêu cực. Những chuyện như thế này, lý ra cô không nên quá quan tâm. Chẳng phải những năm qua cô vẫn sống tốt mà không cần có anh đấy sao?
Nhất Dương ngồi xuống ghế ngay sau khi cô rời đi. Anh nhớ về quá khứ của cả hai, nhớ những mảnh ký ức đẹp và những hồi ức đáng nhớ. Nếu năm đó, anh mạnh mẽ công khai với tất cả mọi người về mối quan hệ của cả hai. Thì có phải hiện tại cả hai sẽ khác bây giờ.
Suy cho đến cùng, mối quan hệ rạn nứt này cũng xuất phát từ hai phía. Một người vì áp lực của những thiệt thòi và tổn thương trong mối quan hệ mà chọn cách ra đi, một người lại chẳng đủ can đam để mang tình yêu của mình ra chia sẻ với tất cả mọi người. Một người vì ích kỉ chỉ vì những mong muốn của bản thân, một người lại ích kỉ vì không muốn mất đi những thứ gọi là nổ lực và hào quang.
Thời gian trôi qua, cũng đã tới ngày trở về nước. Ông bà Trình cả một tháng trời giao toàn bộ cho cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-minh-tinh-la-chong-toi/653365/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.