Trước mắt cậu phải đưa anh trai nhỏ khỏi bóng tối đã, nhìn bề ngoài anh có vẻ khá hơn trước rất nhiều nhưng một người sống cả ngàn năm làm sao không nhìn ra anh vẫn rất hận đời chứ. Cậu nhất định phải giúp anh chủ động nhìn về phía trước quên đi mấy cái kí ức đáng ghét kia.
Cố Minh Thành cũng không biết mình mong chờ gì từ một nhóc con 5 tuổi, có thể em ấy còn chẳng nhớ được hôm nay là sinh nhật của anh nữa kìa. Nghĩ đến đây bạn nhỏ Cố Tiểu Thành thấy trong lòng có hơi chua xót nhưng khi Lục Cảnh Nghi nói chuyện với anh, anh sẽ bất giác giấu nhẹm cảm xúc tiếc nuối của mình đi không để cậu phải lo lắng nữa.
Như hiện tại vậy.
"Anh Minh Thành, anh sao vậy ạ? Anh cứ ngồi thất thần mãi thôi?" Tiểu Cảnh Nghi tuy thấy việc trêu chọc anh trai nhỏ có hơi xấu tính nhưng cậu vẫn cứ muốn làm, ai biểu anh trai dễ thương vậy cơ chứ.
Cố Tiểu Thành thấy em trai lo lắng thì giả bộ đánh trống lãng: "Không có gì, Tiểu Nghi hôm nay không vẽ tranh sao?" dù sao anh cũng là trẻ con muốn đổi chủ đề cũng không được như người lớn. Nghe cách anh chuyển chủ đề cứ làm Tiểu Cảnh Nghi muốn cười thôi.
Lục Cảnh Nghi muốn cười nhưng vẫn kiềm lại giả bộ như bị anh trai đánh trống lãng thành công, cậu nói: "Em đã vẽ tranh cả ngày hôm qua rồi ạ! Hôm nay không vẽ nổi nữa, tay em đau lắm luôn ~."
Cố Minh Thành nghe được bé con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-lao-tong-cuc-xuyen-nhanh-xuyen-thanh-be-bon-tuoi-tu-ki/3591925/chuong-11.html