"Cảm ơn em nhiều lắm mặt trời nhỏ của anh."
Hai bạn nhỏ ngồi xuống ghế đá cùng nhau ăn bánh kem, anh một miếng em một miếng hai đứa ăn đến đặc biệt vui vẻ, đến tận khi ăn hết hẳn Lục Tiểu Nghi mới nhớ mình đã quên cái gì. Bé con Nghi Nghi dùng đôi chân ngắn của mình chạy vòng ra sau một gốc cây gần đó lấy ra một món đồ không lớn không nhỏ chạy đến đưa cho anh trai.
"Quà của Tiểu Nghi tặng cho anh trai nè" nói rồi cậu đưa món quà trong tay qua.
Cố Minh Thành không ngờ được em trai lại còn tặng quà cho mình nữa, anh nghĩ chiếc bánh kem đó đã là quà em ấy tặng mình rồi. Anh dùng đôi tay nhỏ đang run rẩy của mình nhận món quà từ tay bé con. Anh mở giọng khô khốc nói: "Tiểu Nghi Nghi, sao em lại tốt như vậy chứ."
Sau đó anh nghe được một giọng nói ngọt ngào trả lời: "Bởi vì em là bé đáng yêu mà."
Sau đó trên đường về nhà Cố Minh Thành luôn nghĩ về câu nói đó, anh mỉm cười rồi nhỏ giọng tự nói: "Đúng vậy em là bé đáng yêu của anh, của riêng anh thôi."
------------------------------------------------------------
Cố Tiểu Thành ôm món quà của bé con tặng một cách cẩn thận đi vào biệt thự nhà họ Cố, anh lễ phép nhìn người mình hận trước mặt mà cúi đầu nói một tiếng: "Chào dì Trần ạ."
Trần Mai đến liếc nhìn anh cũng không thèm, nói gì đến việc trả lời. Bà ta thản nhiên uống trà vuốt ve thú cưng của mình rồi mặc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-lao-tong-cuc-xuyen-nhanh-xuyen-thanh-be-bon-tuoi-tu-ki/3591926/chuong-12.html