Nguyễn Như Mạn lại chẳng để ý gì đến vị hôn phu của mình, ánh mắt cô ta vẫn dừng lại trên người Giang Hoài Tuyết không thể rời đi được. Môi dưới đã bị cô ta cắn đến rớm m.á.u mà không hay biết.
Nếu ai quan sát kỹ sẽ nhận ra - cô ta đang khẽ run rẩy.
Giang Hoài Tuyết!
Tại sao lại như vậy? Làm sao có thể như thế được? Cô chẳng phải nên là kiểu người có gu thẩm mỹ quê mùa lỗi thời sao? Không phải lẽ ra cô không có lấy một bộ trang sức tử tế sao? Không phải nên lặng lẽ, chán nản nhìn cô ta trở thành trung tâm lễ đính hôn sao?
Tại sao mọi thứ lại thay đổi như vậy? Sao chỉ vừa đặt chân vào nhà họ Nguyễn, cô đã khiến cô ta trở nên lu mờ, trở nên rẻ mạt như thế?
Tại sao chỉ cần Giang Hoài Tuyết bước vào sảnh yến tiệc, cô ta - người vốn là vai chính - lại lập tức bị biến thành nền phụ?
Cả khán phòng, bao ánh sáng lộng lẫy, dường như cũng không thể sánh bằng một mình cô.
Trong lòng Nguyễn Như Mạn trào lên một nỗi hoảng loạn không tên.
Cô ta là đại tiểu thư nhà họ Nguyễn suốt mười chín năm, đã quen với cuộc sống hào hoa, danh giá. Cô ta không cho phép mình bị ai vượt mặt - đặc biệt là một cô gái từ vùng núi hẻo lánh đi ra.
Cô ta đã quên mất một điều: chính mình mới là kẻ cướp tổ chim tu hú. Cuộc sống cô ta hưởng suốt mười chín năm qua, thực chất đáng lẽ là của Giang Hoài Tuyết.
Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-lao-huyen-hoc-xuyen-thanh-thien-kim-that-co-tai-san-hang-ty/5198172/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.