Buổi sáng ngày hôm sau Yến Kiêu tỉnh lại, bên người trống không, nàng híp mắt thuận tay sờ sờ ổ chăn, lạnh quá.
Thực ra buổi sáng nàng thường ngủ rất nông, nếu bên ngoài hơi có động tĩnh rất dễ dàng bị đánh thức, nhưng có lẽ tối hôm qua ngủ quá an tâm, người bên cạnh đi rồi cũng không phát hiện.
Theo đồng hồ sinh học, hiện tại mới 6 giờ, mặt trời bên ngoài đã lên cao, tia nắng ban mai xuyên qua lớp giấy cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, hạt bụi trong không khí theo động tác nàng vén rèm đột nhiên từ tĩnh biến động, tựa như một loạt kim sắc du long (rồng màu vàng) bay lượn.
Yến Kiêu vỗ vỗ mặt, dẫm lên giày đi rửa mặt.
Bên trong bột đánh răng có bỏ thêm bạc hà cùng hoa quế, dùng xong thấy cả đầu và họng đều mát lạnh sảng khoái, cảm giác không thua kem đánh răng.
Đang khom lưng rửa mặt, từ cửa sổ truyền đến vài tiếng vang nhẹ nhàng, nàng thuận tay đẩy ra, hai bông sen đang hé mở đã tiến vào.
“Dậy sớm đi ngang qua hồ nước, thấy hoa sen nở không tồi, chọn hai bông cho nàng.”
Bàng Mục tươi cười xán lạn, tinh thần vô cùng phấn chấn, so với ánh nắng phía đông đang chậm rãi leo lên còn loá mắt hơn.
Ngoài cửa sổ, có một dòng suối nhỏ dẫn nước vào ao, trên mặt đất bằng lõm xuống một vùng lớn, Bàng Mục đứng trên mặt đất bằng phẳng cách dòng suối hai bước, dùng tư thế nghiêng người cứng nhắc căng đưa hoa cho nàng.
Yến Kiêu lau mặt, sau đó nhận lấy hoa, chỉ cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac/1117844/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.