“Híc… hít….”
“Được rồi, ngồi yên cho tớ lăn trứng gà nào.”
Ngọc Cảnh Anh đang ngồi trên ghế, cái cổ hơi ngửa lên để Lâm Bối Bối lăn trứng gà giúp mình. Làn da cậu vốn trắng nõn nên nó càng làm lộ vết bầm đen trên mắt.
“Cái này khoảng tầm 1 tuần là nó hết thôi.”
“Bối bảo bảo, mày không hiểu đâu… tao là đại ca trong trường. Mang vết bầm này đi đánh nhau thì đàn em còn coi tao ra cái gì nữa.”
“Ui da..”
Lâm Bối Bối gõ vào gáy của cậu ta một cái. Mắt đã bầm tím thâm đen rồi mà còn nghĩ đến chuyện đánh nhau. Thật là.
“Chuyện vừa nãy cảm ơn cậu.”
Danh Hoài lúc này mới lên tiếng. Thật ra cậu không cần Ngọc Cảnh Anh đỡ. Nhưng người ta vừa giúp mình tránh một đòn, cũng nên cảm ơn.
Đại ca lúc này mới hít hít vài cái thu nước mắt nước mũi lại. Cái mặt còn hất lên trời, ra vẻ ta đây rất là thanh cao.
“Không có gì. Lần này là tai nạn thôi. Mấy lần trước tôi đều đánh trả rất chuẩn đấy.”
“Đừng có nói.. ngồi yên cho tớ lăn vết thương.”
“Lâm Bối Bối, cậu nhẹ tay chút. Hỏng gương mặt đẹp trai của tớ.”
Thấy Danh Hoài định quay lưng đi thì Ngọc Cảnh Anh vội vàng nhảy thót xuống chặn trước mặt cậu ta.
“Tôi đi mua cho anh chai nước.”
Danh Hoài nhớ trong cantin mới ra trà sữa đóng chai thì phải. Mua một chai coi như cảm ơn vậy.
“Không cần… cậu chỉ cần kí vào đây là được.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-ca-uong-tra-sua-khong/2982600/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.