Chương trước
Chương sau
_Tôi thà tự tử chứ không muốn để người bẩn thỉu như anh động đến
Trong màn đêm vô vọng, giữa căn phòng rộng bốn bề tối om, giọng nói khổ sở của cô thê thảm vang lên, bên ngoài là An Thuần Hy luôn canh giữ ở phòng khách lần này cô kêu la cũng không một ai giúp được và chuyện mà Hoa Trạch Siêu không ngờ đến được đó là cô bị hại ngay trong Phàm gia
_Hự....
Lâm Tương Y không còn cách nào khác thà chết còn hơn là khi mình đang mang trong bụng đứa con của người yêu mà bị hãm hại thê thảm như vậy, cô đưa cao con dao gọt trái cây ở trên bàn lên cổ, cô sẽ kết liễu đời mình tại đây
_Hoa Trạch Siêu, hãy hiểu cho em...hức...
Cô nhắm mắt nói lời cuối cùng, những gì hôm nay cô làm đều là vì tình yêu vẹn nguyên cô dành cho hắn
_Là ai đó?
Có bóng người từ ngoài nghe tiếng khóc than trong phòng thì nghi ngờ lao vào, giọng hỏi này là của Đường Vũ Phùng, anh vừa vui vẻ cùng cô giúp việc của mình ở Phàm gia xong, đến lúc ra về đi ngang dãy phòng này thì nghe tiếng khóc
_Không xong rồi...
Mộ Phong Tước thấy tình hình không ổn, bóng tối làm hắn nhầm tưởng người này là Hoa Trạch Siêu nên cuốn quýt phóng ra cửa sổ tìm lối thoát thân
Lâm Tương Y đã dùng dao cứa một đường dài trên cổ, cô nhắm mắt xem như mọi chuyện đã kết thúc, có lẽ do quá sợ hãi nên cô cũng chưa kịp nhận biết xung quanh đã diễn biến ra sao
_Ai đó?...đứng lại mau
Đường Vũ Phùng dùng cái đèn ngủ trên bàn ném mạnh qua cửa sổ, Mộ Phong Tước không đỡ được nên bị mấy mảnh thuỷ tinh từ đèn ngủ ghim mạnh vào lưng, may ra anh ta còn chạy thoát được, Đường Vũ Phùng vội vàng ngồi xuống giường giật con dao trên tay cô vứt đi
_Trạch Siêu...hức...
Vì trong phòng vẫn chưa được mở đèn nên cô nghĩ Đường Vũ Phùng là hắn, trong lúc sợ hãi cô ôm lấy anh khóc rất nhiều
_Huhu...hức...
Đường Vũ Phùng giật mình không biết tính sao, khi hai bàn tay run rẩy đang ôm cổ mình rất đáng thương, gương mặt đầm đìa nước mắt còn dụi vào ngực mình tìm hơi ấm, máu trên cổ thì cứ rỉ ra, anh có chút xao xuyến, thương cảm cho cô, chắc do cô sợ lắm nên mới hoản loạn đến vậy
_Học trò này...hừm..., không sao rồi đừng khóc nữa
Đường Vũ Phùng kéo cô ra khỏi người mình, nhíu mày ái ngại an ủi, anh đứng dậy mở tủ lấy bông băng sát trùng cho cô
_Hả....? Là...là thầy hả? Thầy Đường...???
Cô nín khóc, khi Đường Vũ Phùng mở đèn cô mới trố mắt nhìn anh, vẻ mặt ửng đỏ vì ngượng, không biết tìm cái lỗ nào để chui xuống
_Thật ngại quá, em xin lỗi, em cứ tưởng thầy là Hoa tổng, thật sự xin lỗi
_Ngồi im đi...đang mang thai đừng xúc động mạnh
Đường Vũ Phùng ghì chặt hai vai cô, để cô yên vị ngồi trên giường, anh dùng bông băng sát trùng vết thương cho cô
_A...ui da...
Cô nhún vai nhăn mặt, vừa đau vừa rát, mặt mày cô ủ rũ cắn môi, lúc này Vũ Phùng rất gần cô, anh nhìn cô suy nghĩ, biết học trò này đã lâu nhưng đến tận hôm nay mới có dịp tiếp xúc nhiều
_Có gan làm mình bị thương lại không có gan chịu đau
_Chỉ là em tự vệ, thầy không biết đừng nói càng
_Vậy em nói xem là ai đột nhập vào đây? Chuyện này nghiêm trọng một lát nữa là quên gọi cho A Siêu
Đường Vũ Phùng nhớ ra mình cần gọi cho hắn, có một kẻ lạ vào được tận phòng riêng uy hiếp cô, cô còn bị thương nữa, Hoa Trạch Siêu nghe xong điện thoại sẽ điên tiết về ngay
_Thầy...đừng gọi
Lâm Tương Y bất chợt ngăn Vũ Phùng lại, cô không muốn anh gọi cho hắn
_Tại sao?
Anh khó hiểu nhìn cô, chẳng phải lúc nãy cô hoảng sợ rất muốn gặp hắn hay sao
_Nếu để thầy ấy biết chuyện giữa An Thuần Hy và Mộ Phong Tước sẽ không tốt, hazz...làm sao đây?
Cô nghĩ thầm vẫn không nghĩ ra cách nào vẹn cả đôi đường, bản thân lương thiện sợ hắn biết được chuyện này sẽ rất phiền muộn mà giấu mãi cũng không xong
_Thầy...thầy đừng nói là có người muốn hại em, còn vào được tận đây, em không muốn Hoa tổng lo lắng
_Được rồi tôi sẽ cho kiểm tra an ninh trong Phàm gia, còn chuyện này để tôi điều tra sau đó mới nói cho Siêu biết với lại tôi thích cách em muốn tôi bảo vệ em hơn là a Siêu
Đường Vũ Phùng miên mang cho rằng nữ nhân đáng yêu trước mặt đang rất cần mình bảo vệ, đúng là suy nghĩ một chiều thật đi xa sự thật
_Thầy bị gì vậy? Thầy làm sao thay thế được Hoa tổng trong lòng em? Hừm...
Ở bên ngoài cả cô và Đường Vũ Phùng đều không biết An Thuần Hy âm thầm chụp lại nhiều hình ảnh giữa cô và anh ở tổng phòng riêng
_Có cái này thì cho dù cô ta có nói ra chuyện giữa mình và Mộ Phong Tước thì cũng không ai tin haha...
An Thuần Hy mãn nguyện nhìn mấy bức ảnh trong điện thoại, tuy kế hoạch hại cô bị gián đoạn nhưng thời gian còn dài cứ từ từ nghĩ cách khác. Vẫn còn may là ả ta chưa nghe đến việc cô mang thai...
Tiếp theo Chap 111 Mềm lòng
By Thuytinh103
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.