Dịch: gautruc01
Biên: †Ares†
Một hồi gây sức ép, rốt cuộc mọi sự cũng "đàm phán" xong.
Dưới ánh mắt soi mói của vô số cấm vệ quân của Long cung, Khỉ Đá bước từng bước tiến đến Định Hải Thần Châm, vẻ mặt tươi cười.
Một dòng hải lưu chảy ngang qua khiến quân trận lắc lư dập dờn, rừng rong biển cũng nhẹ nhàng lay động.
Mắt của Khỉ Đá lóe lên hào quang, chấp chứa một loại cuồng nhiệt.
- Kim Cô bổng, Kim Cô bổng...
Hắn không ngừng lẩm bẩm.
Đứng trước cây trụ chọc trời, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một màu tối tăm không có điểm cuối.
Hắn nhếch môi nở nụ cười.
Cuối cùng cũng đến lúc nhận danh hào khắc trên bia mộ rồi*. Chỉ cần vượt qua được cửa ải này, vì Hoa Quả sơn mà tranh thủ thời gian, tiếp đó sẽ có thể ghé thăm Địa phủ một chuyến.
(*Bia mộ của Tước Nhi, ý là cầm gậy Như Ý tức chấp nhận thành Tề Thiên Đại Thánh.)
Điều tra cho rõ tin tức của hồn phách, sau đó....
Khỉ Đá nhìn về nơi bóng tối vô tận đằng xa, nhếch môi cười khẽ.
- Lần này, trước hết như ngươi mong muốn rồi.s
Ở trong bóng tối bao phủ, Thái Thượng Lão Quân lẳng lặng lơ lửng, tay cầm phất trần bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu lên, hai mắt dần híp lại thành một đường nhỏ.
...
Lúc này, mặt trời đã dần ngả về phía Tây, cảnh tượng ở trên mặt biển cực kì tráng lệ.
Gió biển hiu hiu thổi, thi thoảng có vài tiếng hải âu kêu to. Tỉnh dậy sau cơn mê man cả một ngày, Phong Linh thức dậy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-bat-hau/1150003/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.