Dịch: Thiên Tình
Biên: †Ares†
Chậm rãi ôm lấy Nghê Thường, Thiên Bồng mặt đầy nước mắt, lạnh như băng sương, giơ chân đá mở cửa phòng, từng bước đi ra ngoài cửa.
Ngàn năm chờ đợi, lại được một kết quả như vậy.
Vị quan đứng ngoài cửa lắp bắp kinh hãi, nhìn chằm chằm Nghê Thường trong ngực Thiên Bồng, lảo đảo ngồi bệt xuống đất.
Ôm lấy người yêu, Thiên Bồng từng bước đi dọc hành lang.
Hạm Vi tiên tử vội vàng chạy tới, thấy thế cả kinh che miệng, không nén được nước mắt.
Ôm lấy người yêu, Thiên Bồng từng bước đi tới, ngơ ngác đi, nghe không thấy âm thanh xung quanh, nhìn không thấy mọi thứ xung quanh, đầu óc trống rỗng.
Càng ngày càng nhiều người tụ tập, có tiên nữ, có quan lại, có binh vệ. Tất cả đều rối rít né tránh, tạo ra một con đường cho Thiên Bồng.
Từng bước đi ra sân, y ngẩng đầu lên, trông thấy trên trời mây mù di động, trông thấy vô số mặt đất lơ lửng. Đó là Thiên Đình mà y liều chết thủ hộ.
Một Thiên Đình lạnh lẽo.
Nhưng mà, giờ đây trong Thiên Đình này đã không còn người y muốn thủ hộ...
Một luồng ánh nắng mặt trời chiếu sáng mặt y, lãnh tuấn mà kiên nghị.
Một đường ngàn năm, cắn răng, từng bước đi cho tới hôm nay, cũng là thất bại thảm hại.
Cúi đầu, y ngơ ngác nhìn Nghê Thường, mỉm cười, run rẩy, hai mắt đẫm lệ mông lung.
- Còn một việc cuối cùng phải làm. Làm xong, ta sẽ đi tìm nàng, chờ ta. Ta vĩnh viễn đều là Thiên Bồng Nguyên Soái của nàng. Bất luận nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-bat-hau/1149953/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.