Lâm Chất ôm Cá nhỏ đi vòng vòng trong phòng, bé mở to đôi mắt chẳng có chút buồn ngủ nào, thỉnh thoảng còn m*t m*t miệng, dư vị hương sữa vừa nãy.
Hành Hành ló đầu vào: “Ba con tỉnh chưa? A Long nói phải chuẩn bị đi sân bay rồi.”
Lâm Chất hỏi: “Con ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi ạ.”
“Vậy đi gọi bà Dương làm thêm hai bát khoanh tay, để mọi người ăn thêm chút nữa.”
“Dạ, được.” Hành Hành đóng cửa, bỗng lại mở ra cười hỏi: “Cá nhỏ dậy rồi à?”
“Ừ, sáng dậy bú sữa xong là không ngủ nữa, nhìn có vẻ rất tỉnh táo.” Lâm Chất bất đắc dĩ nhìn con gái. Con bé cũng mở to mắt nhìn lại cô chẳng chớp lấy một cái.
Hành Hành chạy vào, nhanh như chớp hôn một cái lên má bé: “Thơm quá, anh đi đây!”
Cậu vui vẻ rời đi, bỏ lại gương mặt ngơ ngác của Cá nhỏ, chẳng hiểu sao vừa rồi lại bị anh trai “xâm phạm”.
Lâm Chất ôm con đến ngồi bên giường, đưa tay đẩy người trên giường: “Cũng gần đến giờ rồi, anh mau dậy đi.”
Đêm qua bé mơ khóc nên anh ôm dỗ một lúc, lỡ mất thời gian ngủ. Với anh thì chẳng là gì, nhưng sáng nay vừa tỉnh dậy đã bị Lâm Chất ấn nằm xuống thành ra ngủ quên luôn.
Thấy anh chẳng động tĩnh, Lâm Chất lại đẩy thêm cái nữa: “Anh dậy trêu con Cá nhỏ đi, nó không chịu ngủ lại đâu.”
Nhiếp Chính Quân xoay người ngồi dậy, đón con từ tay cô. Dù còn ngái ngủ, anh vẫn ôm con chắc chắn, dịu dàng nói: “Baba đây, bảo bối không ngủ được nữa à?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-yeu-nhau-nhu-the-ha-cam-lam/3833936/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.