Nhìn ánh mắt đầy ý tứ sâu xa của Du Lương, Ngu Khâm im lặng rất lâu.
Du Lương tự khắc nhìn ra được người này đang kinh ngạc và choáng váng sau khi nghe những lời kia.
Người đời đều cho rằng Ngu Trường Ân chết là vì muốn đi theo tiên thái tử, tự sát trong ngục để chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Nhưng sự thật tàn khốc hơn lời đồn nhiều, một trung thần như Ngu Trường Ân lại bị người khác tra tấn đến chết. Trước khi chết, ông gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, vết thương chồng chất, không có nơi nào lành lặn.
"Khi ông nội ngươi chết, ngươi còn đang bị giam trong tù. Thậm chí còn không thể liễm thi* cho ông ấy." Du Lương nhìn thấy hơi thở Ngu Khâm dần dồn dập thì càng trầm giọng: "Tới lúc ngươi được thả, ông ấy đã được hạ táng từ lâu rồi. Chuyện này cũng là vì có người cố ý che giấu không để ngươi biết."
"Người thẩm vấn Ngu công khi ấy đúng là Ngô vương."
Ngu Khâm chật vật nhắm mắt lại, siết chặt tấm chăn trong tay như thể muốn xé toạc mảnh vải ấy.
Không biết bao lâu sau, y mới thong thả mở mắt ra, hốc mắt đỏ bừng có hơi dọa người: "Ngươi nói với ta chuyện đó vào thời điểm này là có ý gì?"
Du Lương thích nói chuyện với người thông minh, tuy rằng người đối diện không bị giận dữ che mờ mắt như cậu muốn, nhưng cậu đã tưởng Ngu Khâm sẽ không từ chối lời đề nghị của y.
"Năm đó tiên đế lâm bệnh nặng, hoàng hậu Khương thị không có con nối dõi mà thái tử cũng không thích phe cánh họ Khương. Nếu ngài ấy thật sự kế vị, phe họ Khương chắc chắn sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng."
"Sau này tiên thái tử tiếp quản triều chính đã lập tức ban hành vài chính sách mới. Chuyện đó đã động đến lợi ích của quý tộc và các thế gia. Oán hận của người trong triều chất chứa đã lâu nên vụ mưu nghịch xảy ra sau đó, dù ai nấy đều biết có điểm bất thường nhưng cũng chẳng có ai nói một câu."
"Khi đó Thái tử muốn tiến hành đo đạc ruộng đất, dĩ nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng, vì sao từ khi dựng nước tới nay vẫn chưa có vị hoàng đế nào thành công? Tất nhiên không phải bọn họ không muốn làm, mà là vì sự phản đối việc thi hành chính sách này xưa giờ vẫn vô cùng lớn."
Những chuyện này Ngu Khâm đều biết, chỉ là y không cắt lời Du Lương nữa, để mặc cậu ta nói tiếp.
"Không một thế lực nào bằng lòng để thái tử đăng cơ. Bản thân ngươi cũng biết rõ, kẻ thù thật sự không chỉ có một."
Cháy thành ao cá bị vạ lây*, Ngu gia thua vì đã chọn sai phe.
"Không chỉ mỗi Thái Hậu, là cả đám quý tộc phía sau bà ta. Không chỉ mỗi Nội các**, là cả các thế gia đứng sau Nội các. Thậm chí không chỉ có mỗi Ngô vương, ông ta cùng lắm chỉ là lang sói phía sau hổ báo thôi."
"Chỉ dựa vào mỗi mình ngươi thì làm sao báo được thù, ngươi làm thế nào để cắt bỏ được khối u ác tính đã lan rộng và ăn sâu trong khắp Đại Tấn?" Du Lương nghiêm túc hỏi.
"Chẳng lẽ dựa vào các ngươi thì được?" Ngu Khâm châm chọc.
Du Lương hít sâu một hơi, đẩy một cái hộp đến trước mặt Ngu Khâm: "Vậy nên, đây mới là lễ gặp mặt bọn ta muốn tặng ngươi."
Ngu Khâm mở hộp ra, bên trong là một miếng mặt nạ da. Y nhìn Du Lương: "Đây là có ý gì?"
Khóe môi Du Lương cong lên: "Ngô vương bị phế, hiện giờ đã là một quân cờ bị bỏ rơi. Ngươi có thể giết ông ta, báo thù cho ông nội ngươi."
Du Lương cũng chẳng sợ y từ chối: "Nếu đến chút nguy hiểm này ngươi cũng không muốn gánh thì dù cho ngươi có là cháu nội Ngu công, đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ đương nhiệm thì vẫn chưa đủ tư cách để tham gia vào ván cờ này."
Tay Ngu Khâm đặt trên hộp, lặng thinh hồi lâu.
Du Lương nói tiếp: "Ngươi chỉ có vài canh giờ để suy xét. Tối nay nhà lao sẽ không có ai canh giữ bên cạnh Ngô vương, đó là thời cơ tốt nhất."
Bàn tay Ngu Khâm vuốt ve hoa văn chạm khắc trên hộp: "Các ngươi muốn ta mạo hiểm thì phải nói cho ta biết con át chủ bài của các ngươi là gì."
Y hờ hững nhìn Du Lương, kim đao nằm dưới chăn chậm rãi rời vỏ. Nếu đối phương không thể cho y một đáp án khiến y vừa lòng, y sẽ biến Ngu phủ thành nơi có vào mà không có ra.
Du Lương có thể cảm nhận được sát ý len lỏi trong không khí, nhưng vẻ mặt cậu không chút căng thẳng, vẫn cứ bình thản: "Ngô vương đã nói ông ta muốn giết mối họa làm loạn triều cương là Thái Hậu, diệt trừ tên hôn quân mưu triều soán vị để báo thù cho tiên thái tử."
"Tuy mấy lời như báo thù vì tiên thái tử không đáng tin, nhưng ông ta lại nói đúng một ý. Đó là hôn quân soán ngôi." Du Lương gằn từng chữ: "Người chân chính nên ngồi trên ngôi hoàng đế phải là một người khác."
......
Yến Vân Hà gạt kim đao của Ngu Khâm ra. Hắn trầm trọng nhìn Ngu Khâm, khàn giọng nói: "Ta sẽ không để ngươi làm chuyện ngu xuẩn này. Ngươi muốn giết Ngô vương thì phải giết ta trước đã!"
Ngu Khâm siết chặt nắm tay: "Ngươi nghĩ ta không dám?"
Yến Vân Hà vậy mà còn cười. Ánh nến trong nhà lao lay động, nụ cười này trông có phần chua xót: "Ta biết ngươi dám."
Vừa dứt lời, thanh đao trong tay Ngu Khâm khẽ run lên. Chỉ là dao động quá nhỏ, không ai phát hiện ra.
Ngô vương sau lưng thấy có người ngăn cản, lập tức lớn tiếng: "Vị nghĩa sĩ, ngươi mau giết tên phạm thượng này đi. Đợi sau khi ta ra khỏi đây, ắt sẽ trọng thưởng ngươi."
Yến Vân Hà không quay đầu nhưng vẫn nói: "Câm miệng!"
Ngu Khâm nâng đao: "Đừng xen vào chuyện của ta."
Yến Vân Hà đồng thời nâng nhuyễn kiếm lên: "Nếu ta cứ xen vào thì sao!"
Bọn họ đứng giữa thiên lao tĩnh lặng, giương cung bạt kiếm, bầu không khí căng thẳng như quả bom chạm vào là nổ ngay. Ngay lúc Yến Vân Hà cho rằng trận ác chiến này không tránh nổi nữa, Ngu Khâm đột ngột thu thế.
Kim đao vào vỏ, Ngu Khâm nhìn Yến Vân Hà một cái thật sâu rồi xoay người rời đi.
Người vừa rời đi, Yến Vân Hà hoảng hồn nhận ra toàn thân đã phủ một tầng mồ hôi lạnh. Đến tận khi bóng dáng Ngu Khâm hòa vào bóng tối, hắn mới thở ra một hơi thật dài.
Không phải Yến Vân Hà sợ Ngô vương chết, hắn sợ Ngu Khâm làm sai. Huống hồ rốt cuộc Ngô vương đã làm gì mà khiến Ngu Khâm mất khống chế như vậy.
Ngô vương sau lưng hắn bỗng nhiên gào lên: "Người đâu! Người đâu mau đến đây!"
Trước khi ông ta gào xong, nhuyễn kiếm đã lướt qua song sắt mà kề vào cổ Ngô vương: "Ta nói ngươi câm miệng! Quên hết những gì ngươi đã thấy đêm nay đi!"
Ngô vương giơ tay lên, đường đường là một vương gia lại rơi vào hoàn cảnh đáng thương như thế. Ông ta cẩn trọng nhìn Yến Vân Hà, bỗng hai mắt sáng ngời: "Ngươi là đồ đệ của Hàm Chính đúng không?"
Kỳ Thiếu Liên, tự Hàm Chính. Tuy rằng vẫn biết sư phụ có quen biết với Ngô vương, không ngờ Ngô vương lại có thể nhận ra hắn.
Ngô vương cẩn thận dời cổ ra khỏi mũi kiếm: "Hàm Chính phái ngươi đến cứu ta à?"
Yến Vân Hà lưu loát thu kiếm: "Ngô vương, ngươi nghĩ nhiều rồi. Sư phụ ở biên cảnh xa xôi, làm sao có thể nhanh chóng trở về. Hơn nữa ta không ở đây vì cứu ngươi."
Người hắn muốn cứu, là người kia.
Yến Vân Hà rời thiên lao, gọi binh lính đang trốn ở nơi không ai biết tới, lệnh họ trông coi nghiêm ngặt hơn, không được lười nhác.
Mới vừa bước vài bước, Yến Vân Hà đột nhiên dừng lại gọi binh lính đi theo, quay lại chỗ Ngô vương.
Ngay lúc bọn họ còn đang hoang mang, Yến Vân Hà nói: "Ta không quan tâm các ngươi là người của ai, nếu Ngô vương gặp bất trắc, các ngươi ai cũng đừng hòng thoát tội!"
Ngô vương ở một bên tiếp lời: "Đúng vậy, mau cho ta nước!"
Binh linh trông coi thiên lao trố mắt nhìn nhau. Trong đó có một người hẳn là chỉ huy nhỏ đứng ra, chắp tay nói với Yến Vân Hà: "Đại nhân, phía trên có lệnh..."
Yến Vân Hà mất kiên nhẫn nói: "Làm như ông ta nói đi, ta chịu trách nhiệm."
Thành Cảnh Đế muốn Ngô vương chết, nhưng không phải muốn ông ta chết đói. Mệnh lệnh này hẳn là mang ý muốn tra tấn hơn.
Yến Vân Hà khó hiểu nghĩ, chẳng lẽ Thành Cảnh Đế đã đoán được sẽ có người thay ngài ấy giải quyết mối phiền toán mang tên Ngô vương này?
Ngu Khâm tới đây là sắp đặt của Thái Hậu sao?
Không, nếu Thái Hậu muốn giải quyết Ngô vương thì không cần chờ tới tận bây giờ, càng không cần cố ý trước mặt Thành Cảnh Đế tạo sức ép.
Chẳng lẽ vì những lời khai của Ngô Vương mới dẫn đến việc Thái Hậu đổi ý?
Tuy rằng không muốn quản chuyện này nhưng hắn sợ Ngu Khâm chỉ tạm thời rời đi. Chờ hắn đi rồi sẽ lại xuống tay lần nữa, khi đó sẽ không ai ngăn được y.
Rời khỏi thiên lao, Yến Vân Hà lần nữa tiến cung.
Có điều lúc này hắn không thể gặp bệ hạ.
Hắn quỳ bên ngoài điện Càn Thanh. Nghiêm công công mặc áo choàng dày dặn, hai tay giấu trong ống tay áo bước đến trước người Yến Vân Hà, cong lưng nói nhỏ: "Yến đại nhân, bệ hạ đã nghỉ ngơi rồi."
Yến Vân Hà không hề đứng lên, Nghiêm công công cũng không khuyên hắn. Vừa nói xong đã lại đi vào trong điện.
Cửa lớn nặng nề chậm rãi đóng lại. Yến Vân Hà nhìn ánh sáng hắt ra từ bên trong thì biết Thành Cảnh Đế vẫn chưa nghỉ, ngài đang tức giận.
Giận hắn cứng đầu bướng bỉnh, giận hắn tự tiện làm bậy trong lao, làm mất mặt Thánh Thượng.
Trong lòng Yến Vân Hà thấu tỏ Thành Cảnh Đế sẽ không dễ gì cho hắn gặp. Nhưng dù là gì đi nữa thì hắn cũng không thể đi.
Đêm đông tối tăm, gió thổi lạnh thấy xương. Vừa qua đông chí chưa lâu, Tết Âm cũng sắp đến, đây là thời điểm lạnh nhất trong năm.
Yến Vân Hà thân thể cường tráng khỏe mạnh nhưng mang nhiều bệnh cũ, là loại nội thương khó có thể chịu gió lạnh nhất.
Quỳ đến sau nửa đêm, hai đầu gối hắn đã mất cảm giác nhưng Yến Vân Hà vẫn giữ nguyên tư thế thẳng tắp quỳ gối trong sân viện.
Cung nhân lui tới không một ai không nhìn trộm hắn. Loại cảm giác này Yến Vân Hà rất quen thuộc, đã từng có một đêm đông hắn cũng quỳ như thế này.
Có điều không phải ở trong cung mà là ở phủ Vĩnh An hầu.
Tám năm trước hắn đã từng quỳ ngoài cửa phòng cha mình một đêm, Yến phu nhân bên cạnh nóng lòng rơi lệ, làm thế nào cũng không đỡ hắn dậy được. Sau cùng bà đau lòng mà đánh lên vai hắn, nước mắt hai hàng nói: "Con muốn làm mẹ tức chết sao, con mau đứng lên!"
Cửa phòng đột ngột mở rộng, Vĩnh An hầu bước ra. Tuy lúc ấy ông vẫn đang độ tráng niên, tóc bên mái đã lấm tấm bạc. Vĩnh An hầu sau một đêm tưởng như đã già đi không ít, ông run rẩy chỉ tay vào Yến Vân Hà: "Con muốn đâm đầu vào chỗ chết thì ngay bây giờ đi tìm một sợi dây thừng tự treo cổ đi. Đừng làm liên lụy đến cả nhà!"
Yến Vân Hà học võ từ nhỏ nhưng quỳ lâu như vậy, với hắn mà nói cũng có phần quá sức.
Trẻ tuổi và vẫn còn quá ngây thơ, hắn nhìn Vĩnh An hầu: "Cha, xin cha, cha cũng biết Ngu..."
Lời còn chưa dứt, một cú tát đã hung hăng đánh lên mặt hắn. Cái tát này dùng lực rất nặng, đánh đến mức lỗ tai Yến Vân Hà ong ong.
Trong tiếng ù tai, hắn nhìn vào khuôn mặt vừa choáng vừa giận của Vĩnh An hầu: "Câm miệng! Con muốn ta phải nói bao nhiêu lần nữa! Chúng ta không thể quản chuyện này, cũng không phải chuyện con có thể xen vào được!"
"Đừng tưởng rằng người ngoài gọi con một tiếng Thế tử thì con thật sự cho rằng mình có thể làm nên chuyện gì!"
"Người đâu, đánh gãy chân nó rồi nhốt lại!"
"Ta không tin nó còn có thể tiếp tục chạy vào thiên lao với cái chân gãy!"
Yến Vân Hà gian nan chống thân đứng dậy, gương mặt hắn nhanh chóng sưng lên nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn Vĩnh An hầu.
Yến phu nhân bất lực đứng cạnh bật khóc, có điều bà cũng không ngăn chồng lại.
Bởi bà biết, chồng mình nói đúng.
Vĩnh An hầu thấy bề tôi cầm gậy chần chừ không dám ra tay, ông bèn giật lấy. Trong tiếng kinh hô của mọi người, ông dùng hết toàn lực đánh lên đùi Yến Vân Hà.
Âm thanh xương cốt nứt gãy vang lên rõ ràng, cây gậy trong tay Vĩnh An hầu gãy làm đôi. Ông nhìn Yến Vân Hà đang đau đớn chống lên đất, cố nén không để bản thân ngã xuống. Vĩnh An Hầu run rẩy ném gậy gộc đi, nhắm mắt lại, nói: "Truyền lệnh của ta, nhốt Thế tử lại. Không được gọi đại phu, không ai được vào thăm."
___________________________
*Cháy thành ao cá bị vạ lây: câu gốc là 'Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư'. Theo từ điển về tục ngữ thì hay dùng để than phiền về tình cảnh hay chịu vạ lây khi phải sống gần các cuộc giao tranh lớn. Tham khảo thêm trên Google.
**Nội các: cơ quan gồm các quan viên phẩm bậc cao trong triều, thường là quan viên già nên hay được gọi là các lão.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]